44
D Ấ U X Ư A
các quan đại thần, họ lạm quyền chăng? Trên các hiệp ước về sau
không thấy có sự phê chuẩn cũng như ngự bút của nhà vua nữa.
Tại sao vua Tự Đức lại chấp nhận một cách ký kết hiệp ước bất
bình đẳng và khinh miệt như thế?
Sau khi Hoàng Diệu mất thành Hà Nội, thắt cổ tự vẫn, vua Tự
Đức sai Phạm Thận Duật sang cầu cứu nhà Thanh đánh Pháp.
Trung Hoa được thế, mượn kế giả vờ giúp Việt Nam đem quân
đóng ở các tỉnh biên giới phía Bắc để mưu chiếm đất đai phía Bắc
sông Hồng.
Năm 1866 (năm Tự Đức thứ 19) nhà vua cho xây Vạn niên cơ, tức
là Khiêm Lăng bây giờ, làm cho dân chúng thêm chê bai, chỉ trích.
Ngày nay bạn tôi, người Pháp, cho rằng, thể tạng của đàn ông
Việt Nam thời ấy có khi bé nhỏ quá, cân nặng không tới 50 kí lô,
cầm khẩu súng bắn không nổi, vì súng thời đó còn nặng nề, khi
bắn sức súng giật mạnh, không cấn lại được, chịu được sức giật
là té ngửa. Khi xem các tranh vẽ thời ấy, quân ta có nón đội mà
chân lại đi đất, không có quần áo trang bị như quân Pháp. Quân
thì chưa đánh đã bỏ chạy là yếu tinh thần, còn chiến lược của các
quan võ là chỉ giữ thế thủ, không tấn công, không tiến quân thì
làm sao đuổi được giặc! Quân Pháp và quân Tây Ban Nha tuy là số
ít, nhưng là thủy quân thiện chiến, những người đi biển là những
người thân thể vạm vỡ, khỏe mạnh, chịu đựng được nhiều sự thay
đổi điều kiện sống khắc nghiệt, được huấn luyện dùng súng ống,
hăm hở lập công, đánh phủ đầu, đánh nhanh, đánh mạnh, cho
nên dù quân số bên ta đông hơn, nhưng cũng không thể dùng
chiến thuật “lấy thịt đè người” được, giữ thế thủ không xong thì
bỏ chạy.