Điều chỉnh cán cân giữa thôi thúc và khả năng kiềm chế sao cho phù hợp là thử thách
theo chúng ta đến suốt cuộc đời, nhưng nó đặc biệt khó khăn trong những năm thuộc thời
kỳ mới lớn – khi xu hướng tội lỗi xuất hiện rõ nét hơn. Làm sao cha mẹ có thể tôn trọng
tinh thần tích cực của xu hướng tội lỗi trong khi vẫn hướng con mình đến khả năng tự kiểm
soát và biết ơn nhiều hơn? Bạn không thể kỳ vọng bọn trẻ sẽ không ham muốn sau khi
chúng đã có đến bảy cặp quần jean bó, nhưng bạn có thể dạy chúng về cảm giác hài lòng
khi tiết kiệm để mua những thứ chúng thật sự muốn, phải quan tâm đến những thứ chúng
đang sở hữu như thế nào, phải lên kế hoạch từ trước để không liên tục phải phụ thuộc vào
sự giúp đỡ phút chót của bạn ra sao và làm thế nào để tập hào phóng lại với bạn và những
người kém may mắn hơn. Hãy bắt đầu dạy chúng những bài học về khả năng tự kiềm chế
này bằng việc tự hỏi chính bản thân mình rằng đâu là những lý do bạn có thể thầm không
thích.
Các chướng ngại vật trong quá trình dạy trẻ biết kiềm chế
Tôi từng làm việc với một gia đình, họ đã mua tặng cho con gái Lily một chiếc BMW màu
bạch kim trong ngày sinh nhật. Bố mẹ cô bé đã cẩn thận chọn lựa chất liệu và màu sắc, họ
hình dung chiếc xe thanh lịch và an toàn này sẽ được đậu trước cửa nhà mình. Vào buổi
sáng ngày sinh nhật, Lily nhìn qua cửa sổ, cô bé thấy chiếc xe đỗ bên ngoài với một cái nơ
hình con bướm lớn buộc ở mui xe, cô bé bắt đầu khóc nức nở. Khi bố mẹ hỏi cô bé có
chuyện gì không ổn hay sao, Lily trả lời rằng: “Con không thích chiếc xe này. Con muốn
một chiếc xe màu xanh cơ!”
Bố mẹ Lily rất sốc trước phản ứng khiếm nhã của con gái với món quà của họ. Họ đã
mua cho cô bé một chiếc xe đẹp và chắc chắn để cô bé có thể tới trường cấp ba, đại học và
hơn thế nữa. Khi tôi hỏi bố mẹ Lily kể thêm cho tôi nghe về phản ứng của cô bé, thì một
câu chuyện khác lại xuất hiện. Mẹ cô bé giải thích:
Ồ
, Lily luôn thích màu xanh. Từ khi con bé còn rất nhỏ, khi tất cả các bé gái khác
thích mặc đồ màu hồng hay màu tím thì Lily luôn chọn mặc những chiếc váy màu
xanh trong các bữa tiệc sinh nhật. Khi con bé được sáu hay bảy tuổi gì đó, nó đã nói
rằng: “Đôi mắt con có màu xanh dương đậm, bầu trời ban đêm có màu chàm và
nước trong bể bơi có màu xanh ngọc.” Ngay khi con bé có bằng lái, nó đã nói với
chúng tôi rằng nó muốn có một chiếc xe màu xanh. Lily bảo rằng nó sẽ rất vui nếu có
một chiếc Honda Civic đã qua sử dụng màu xanh, miễn là nó có màu xanh.
Khi nói đến đây, mẹ Lily thở dài. “Ôi, không”, bà nói. “Tôi nghĩ mình đã hiểu vì sao con
bé lại khóc khi nhìn thấy món quà sinh nhật của mình rồi.”
Chúng ta có thể coi phản ứng của Lily là cách ứng xử mè nheo, hư hỏng của một đứa trẻ
mới lớn, một chiếc BMW mới cứng, dù nó có màu gì đi chăng nữa, vẫn là một món quà
vượt quá kỳ vọng của bất kỳ đứa trẻ mới lớn nào. Chúng ta cũng có thể đánh giá phản ứng
của cô bé là một cách tự thể hiện bản thân. Như mẹ Lily đã nhận ra, cô bé không hề quan