và tôi đã thử làm điều này. Và chúng tôi đã không thể ngạc nhiên hơn,
mọi thứ gần như diễn ra rất tốt đẹp.)
“Tớ phát điên lên vì anh ta chẳng hề bận tâm tới những việc mà tớ
yêu cầu anh ta làm. Anh ta biến tớ thành một con người đanh đá, cáu
kỉnh và một khi đã bị làm cho phát điên lên như thế, tớ khó mà trở lại
bình thường được.” Bạn của tôi, Anva, đã than phiền như thế về chồng
của cô ấy trong một bức thư điện tử gửi cho tôi.
Những người bạn Mỹ – hoặc thậm chí những người mà tôi chỉ quen
biết sơ sơ – thường xuyên kéo tôi ra một góc trong những bữa tiệc tối để
cằn nhằn về những gì mà chồng họ vừa mới làm. Họ phàn nàn trong
suốt bữa cơm trưa. Họ vô cùng phẫn nộ vì việc nhà cửa bừa bộn, quần
áo chưa kịp gấp hay thậm chí là mấy cái tất chưa kịp xếp thành đôi khi
không có họ.
Simon xứng đáng được đánh giá cao về những nỗ lực của mình. Anh
ấ
y nỗ lực đưa Bean đi dọc thành phố trong một ngày thứ Bảy để chụp
cho con bé vài bức ảnh nhỏ. Nhưng rồi với bản tính thông thường, anh
ấ
y quay trở lại với những bức ảnh mà trong đó trông Bean chẳng khác gì
một con bé 5 tuổi bị bệnh tâm thần với mái tóc rối bù.
Kể từ khi tôi sinh hai đứa nhỏ, sự “kém cỏi” của Simon dường như
bớt quyến rũ hơn. Tôi không còn nhìn thấy sự bí ẩn đáng yêu khi anh ấy
đọc những tờ tạp chí tiếng Anh đắt tiền của chúng tôi trong nhà tắm.
Một vài buổi sáng, toàn bộ cuộc hôn nhân của chúng tôi dường như đều
xoanh quanh một thực tế rằng anh ấy không hề khuấy nước cam lên
trước khi đổ chúng vào cốc.
Vì một vài lý do, phần lớn những cuộc cãi cọ của chúng tôi đều là về
thức ăn. (Tôi đã phải dán khẩu hiệu “Đừng cáu kỉnh với Simon” ở trong
bếp.) Anh ấy để món bơ yêu thích của mình trong tủ lạnh mà không cần
bọc gói gì, và chúng nhanh chóng bị khô lại. Khi bọn trẻ lớn hơn một
chút, anh ấy đang đánh răng cho chúng thì có điện thoại, tôi tiếp tục
công việc này và khám phá ra rằng Leo vẫn còn nguyên một mẩu mơ
khô trong miệng. Khi tôi kêu ca, Simon nói rằng anh cảm thấy gò bó bởi
những quy định quá phức tạp của tôi.
Khi tôi gặp gỡ những người bạn gái Anglophone của mình, chúng tôi
sẽ luôn cảm thấy thiếu thời gian để phàn nàn về những vấn đề kiểu như
thế. Vào một bữa tối ở Paris, có ba trong số sáu người phụ nữ ngồi cùng
một bàn phát hiện ra rằng chồng của họ thường ngâm mình trong
phòng tắm một thời gian dài, và đó là khoảng thời gian họ cần cho bọn
trẻ đi ngủ. Họ nói về những vấn đề này bằng thái độ rất gay gắt, đến mức
tôi phải tự nhắc nhở mình rằng họ là những người phụ nữ đang sống