những quy tắc trong sách vở. Cô ấy cẩn thận xem xét kỹ những gì mà
một số người khác đã làm và sau đó tự tạo nên phương pháp của riêng
mình. Cách thức nuôi dạy con cái mới mà cô ấy tạo ra hoàn toàn khác
biệt với cách mà chính bản thân cô ấy được nuôi dạy.
Nhưng, Liz vẫn phải trả một cái giá nhất định cho những nỗ lực này.
Cô ấy nói rằng kiểu dạy con của mình, và mong muốn không bị phán
xét vì điều đó, đã cô lập cô với những người hàng xóm và đồng nghiệp,
thậm chí là với bố mẹ mình. Cô ấy nói rằng bố mẹ cô rất hoang mang và
công khai phản đối cách mà cô nuôi dạy Ruby. Việc về nhà ông bà chơi
trở nên rất căng thẳng, đặc biệt là khi Ruby gây phiền toái.
Tuy nhiên, Liz và chồng cô ấy vẫn quyết định “không phô trương
quyền lực” của mình. Sau này, Ruby đánh cả hai người. Mỗi lần như thế,
họ lại ngồi xuống và cùng thảo luận về lý do tại sao đánh người khác lại
là một hành động sai trái. Những lập luận đầy thiện chí này không giải
quyết được gì cả. “Con bé vẫn tiếp tục đánh chúng tôi,” Liz nói.
Pháp có vẻ gì đó giống như là một hành tinh khác vậy. Thậm chí là đến
cả những bậc cha mẹ tự do phóng khoáng nhất cũng khoe khoang về sự
nghiêm khắc, và dường như luôn chắc chắn về vị trí đứng đầu của mình
trong gia đình. Ở một đất nước luôn tôn sùng sự đổi mới hoàn toàn về
phương pháp và khả năng vượt qua các chướng ngại thì rõ ràng là
không thể có những người vô chính phủ ngồi trong bàn ăn tối.
“Điều đó thật ngược đời,” Judith, nhà sử học mỹ thuật đồng thời là
mẹ của ba đứa con ở Brittany, thừa nhận. Judith nói rằng trong chính
trị, cô ấy phản đối sự độc đoán, nhưng với việc nuôi dạy con cái thì cô ấy
lại là một “bà chủ”, chấm hết. “Phải là cha mẹ, xong rồi mới đến con
cái,” là lời khẳng định của Judith khi nói về trật tự gia đình. Ở Pháp, cô
ấ
y giải thích, “việc chia sẻ quyền lực với trẻ không hề tồn tại.”
Với người Mỹ, kiểu trật tự gia đình này có thể giống như một sự
chuyên chế. Robynne là một người Mỹ sống ở ngoại ô Paris với anh
chồng người Pháp của mình cùng hai đứa con nhỏ, Adrien và Lea.
Trong một bữa ăn tối tại căn hộ của cô ấy, cô ấy kể cho tôi về việc đã đưa
Adrien đến bệnh viện nhi khi thằng bé mới chập chững biết đi. Adrien
khóc lóc và từ chối không chịu bước lên cân, do vậy Robynne quỳ xuống
và thuyết phục thằng bé.
Một bác sỹ ngắt lời. “Anh ấy nói: ‘Đừng giải thích với thằng bé lý do
tại sao. Hãy chỉ nói ‘Con cần phải leo lên cân, chỉ thế thôi, chúng ta sẽ
không thảo luận gì thêm nữa.’” Robynne đã rất sốc. Cô ấy nói rằng cuối
cùng thì cô ấy đã tìm đến một bác sỹ nhi khoa khác, vì thấy vị bác sỹ
này quá khắt khe.