lắng nổi tiếng – và bán chạy nhất – của Mỹ nói rằng: “Khi bạn đưa dĩa
lên miệng, hãy cân nhắc: ‘Miếng này liệu có lợi cho con không?’ Nếu có,
cứ nhai thoải mái…”
Tôi biết rằng những điều cấm đoán trong mấy cuốn sách về mang
thai cũng chỉ mang tính tương đối. Thuốc lá và rượu nhất định là xấu,
trong khi sò, thịt nguội, trứng sống và pho mát chưa tiệt trùng thì chỉ
nguy hiểm nếu chúng bị nhiễm một số loại khuẩn hình que salmonella
hiếm gặp. Nhưng để cho an toàn, tôi tuân thủ chặt chẽ tất cả các điều
cấm. Để tránh sò và gan ngỗng vỗ béo thì đơn giản. Nhưng – vì tôi đang
ở
Pháp – tôi phát hoảng lên vì pho mát. “Pho mát Parma trên món mì
pasta của tôi đã được tiệt trùng chưa?” tôi hỏi người phục vụ bàn đang
sửng sốt. Simon là người phải chịu đựng nhiều nhất trong nỗi sợ hãi của
tôi: “Anh đã rửa sạch thớt sau khi chặt gà sống chưa?” “Anh có thực sự
yêu đứa con chưa ra đời không?”
Cuốn Điều cần biết (What to Expect) có một nội dung gọi là Chế độ
ăn dành cho người mang thai. Ở đó khẳng định có thể “cải thiện sự
phát triển não của bào thai,” giảm nguy cơ của một số khuyết tật bẩm
sinh,” và “thậm chí có thể giúp con bạn lớn lên thành một người khỏe
mạnh”. Dường như mỗi món ăn đều đại diện cho điểm SAT
năng. Đừng lo đói: nếu tôi phát hiện ra mình thiếu một lượng protein
vào cuối ngày, Chế độ ăn dành cho người mang thai nói rằng tôi nên
nhồi thêm một suất sa lát trứng cuối cùng trước khi đi ngủ. Họ đã hạ gục
tôi với từ “ăn kiêng”. Sau bao nhiêu năm trời ăn kiêng để gầy bớt, thật
đáng sợ khi “ăn kiêng” để tăng cân. Chẳng khác gì một phần thưởng vì
đã dành nhiều năm thon gọn đủ để tóm cổ một anh chồng. Các diễn đàn
trực tuyến của tôi đầy những bà mẹ tăng quá nhiều cân so với giới hạn
quy định. Tất nhiên chúng ta ai cũng thích được như những minh tinh
mang bầu gọn gàng trong những tấm áo choàng thời thượng của mình,
hay những cô người mẫu trên bìa tạp chí Fit Pregnancy. Tôi cũng có
quen một số chị em quả thực được nhưthế. Nhưng một thông điệp cạnh
tranh của Mỹ lại nói rằng chúng ta nên để cho mình được tự do. “Cứ
thoải mái ĂN đi,” tác giả thân thiện của cuốn Hướng dẫn chân tình nhất
cho phụ nữ mang thai (Best Friends’ Guide to Pregnancy), cuốn
sáchgối đầu giường của tôi, đã nói, “Phụ nữ mang thai còn thú vui nào
nữa?”
Không chỉ đánh mất vóc dáng của mình mà nguy hiểm hơnlà tôi còn
không có thời gian để tận hưởng cuộc sống. Giờ tôi dành thời gian rỗi để
nghiền ngẫm về các loại xe đẩy lỗi mốt và ghi nhớ những nguyên nhân
có thể có của những cơn đau bụng. Sự tiến hóa từ “phụ nữ” sang “bà mẹ”
dường như quá hiển nhiên. Một trang quảng cáo trên một tờ tạp chí