mang thai của Mỹ mà tôi mua trong một chuyến đi hồi còn ở nhà có
hình ảnh mấy người phụ nữ trong những chiếc sơ mi mềm cùng quần
ngủ nam, rồi nói rằng những trang phục này đáng để mặc suốt cả ngày.
Có lẽ để khỏi phải hoàn thành xong cuốn sách của mình, tôi đã mơ
tưởng đến chuyện bỏ luôn nghề báo và quay sang học đỡ đẻ.
Tình dục đích thực là quân cờ đôminô cuối cùng đổ xuống. Mặc dù
về cơ bản thì chuyện đó là được phép, những cuốn sách như Điều cần
biết (What to Expect) cho rằng quan hệ tình dục trong quá trình mang
thai sẽ làm tử cung co bóp mạnh. “Hoạt động đã đưa bạn vào tình
huống này bây giờ có thể trở thành một trong những vấn đề lớn nhất
của bạn,” các tác giả cảnh báo. Họ tiếp tục mô tả 18 yếu tố ngăn cản cuộc
sống tình dục của bạn, bao gồm cả “sợ rằng việc đưa dương vật vào âm
đạo sẽ gây nhiễm trùng”. Thời gian này, để tốt cho sức khỏe và đời sống
tình dục sau sinh, họ khuyên các bà bầu nên sử dụng thời gian rảnh rỗi
để thực hành bài tập Kegel, bài tập tác động vào các múi cơ vùng xương
chậu, tử cung bàng quang và ruột; tăng độ co của âm đạo.
Tôi không chắc có ai tuân theo tất cả những lời khuyên này không.
Cũng như tôi, chắc họ chỉ hấp thụ được một tinh thần đó là tâm lý lo
lắng. Hiện tượng này rất dễ lây lan, ngay cả từ nước ngoài. Vốn là một
người dễ bị tác động, có khi lại tốt hơn khi tôi ở cách xa nguồn lây
nhiễm. Có thể khoảng cách sẽ cho tôi chút ít góc nhìn về vấn đề làm cha
làm mẹ.
Tôi cũng đã bắt đầu ngờ rằng nuôi một đứa trẻ ở Pháp sẽ tương đối
khác. Khi tôi ôm cái bụng to đùng ngồi trong các quán cà phê ở Pháp,
chẳng có ai nhảy bổ tới để cảnh báo tôi về các hiểm họa của caffeine cả.
Ngược lại, họ đốt thuốc ngay bên cạnh tôi. Câu hỏi duy nhất mà những
người lạ đặt ra, khi họ để ý tới bụng tôi, là “Cô đang đợi một em bé à?”
Mất một thời gian tôi mới nhận ra là họ không nghĩ rằng tôi có hẹn ăn
trưa với một cậu nhóc 6 tuổi lêu lổng. Câu này ở Pháp có nghĩa là “Cô
đang có bầu đúng không?”
Tôi đang chờ một em bé. Đó rất có thể là điều quan trọng nhất tôi
từng làm. Bất chấp những dằn vặt về Paris của tôi, có điều gì đó thật dễ
chịu khi mang bầu ở một nơi mà tôi thực sự được miễn nhiễm với những
đánh giá của người khác.
Khi thu dọn đồ đạc và chuyển tới Paris, tôi không bao giờ tưởng
tượng được rằng sự thay đổi lại là việc mang thai. Giờ tôi bắt đầu lo lắng
rằng Simon có vẻ hơi bị quá giống với một người ngoại quốc. Sau khi
sống ở tất cả những đất nước kia trong quá trình trưởng thành, đó là
trạng thái tự nhiên của anh. Anh thú nhận là anh cảm thấy gắn bó với
nhiều con người và thành phố, và không cần một nơi để gọi là mái nhà