Giáo viên hay ban giám hiệu nhà trường không chỉ không khen ngợi
trực tiếp học sinh của mình. Với sự thất vọng lớn lao của tôi, họ còn
không hề khen ngợi trẻ với cha mẹ. Tôi đã từng hi vọng là thái độ thờ ơ
của cô giáo dạy Bean năm đầu tiên con bé đi học trên đất nước này chỉ
là một sự tình cờ. Năm tiếp theo, con bé có hai giáo viên khác. Một là
một người phụ nữ năng động và vô cùng ấm áp có tên là Marina, người
mà Bean có một mối quan hệ vô cùng hòa hợp và tốt đẹp. Nhưng khi tôi
hỏi Marina xem mọi thứ tiến triển thế nào, cô ấy nói rằng Bean “très
compétente.” (Tôi tra cụm từ này trên Google, để đảm bảo rằng tôi
không bỏ qua một sắc thái nào đó của từ compétente mà rất có thể sẽ có
hàm ý là tài giỏi. Nhưng nó chỉ có nghĩa là “rất có khả năng”).
Thật tốt khi tôi không còn mong muốn quá nhiều khi tham gia một
cuộc họp phụ huynh giữa kỳ trong đó có Simon, tôi và Agnes, một giáo
viên khác của Bean. Cô ấy quá đáng yêu và hấp dẫn. Và cô ấy dường như
cũng có vẻ không sẵn lòng xếp loại Bean, hoặc đưa ra một nhận định
chung về con bé. Cô ấy chỉ nói một cách rất đơn giản, rằng “mọi thứ đều
ổ
n cả”. Sau đó cô ấy cho chúng tôi xem một tờ phiếu bài tập – trong số
hàng tá những tờ phiếu khác – mà Bean gặp khó khăn khi thực hiện.
Tôi rời cuộc họp mà không có bất cứ ý niệm nào về việc Bean đứng thứ
bao nhiêu so với các bạn cùng lớp nó.
Sau buổi họp, tôi hơi phật ý khi Agnès không hề nhắc đến bất cứ điều
gì mà Bean đã làm tốt. Simon chỉ ra rằng ở Pháp, đó không phải là việc
của giáo viên. Không chỉ thế, nhiệm vụ của Agnès còn là tìm ra những
vấn đề. Nếu bọn trẻ gặp khó khăn, bố mẹ của chúng cần phải biết,
nhưng nếu bọn trẻ đang làm tốt mọi việc, sẽ chẳng có gì để nói cả.
Cách thức tập trung vào những khía cạnh tiêu cực hơn là tập trung
vào việc cố gắng thúc đẩy tinh thần của bọn trẻ (và bố mẹ chúng), với sự
củng cố mang tính tích cực, là một điểm đặc trưng nổi bật của hệ thống
giáo dục Pháp. Bạn gần như không thể có được điểm tuyệt đối trong kỳ
thi baccalauréat, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học ở Pháp. Nếu
bạn được 14/20, bạn thực sự xuất sắc. Còn nếu được 16/20 thì có thể
xem như bạn đã đạt điểm tuyệt đối rồi.
Nhìn chung, các bậc phụ huynh Pháp mà tôi biết đều khuyếnkhích trẻ
nhiều hơn các giáo viên Pháp rất nhiều. Họ đều khen ngợi con cái mình
và đều ủng hộ chúng một cách tích cực. Thậm chí là như thế, họ cũng
không khen ngợi một cách vô tội vạ, giống như cách mà người Mỹ
thường làm.
Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng rất có thể các bậc cha mẹ Pháp đã đúng
khi đưa ra ít lời khen. Có thể họ nhận ra rằng niềm vui nhỏ nhoi mà bọn
trẻ nhận được mỗi khi được khen ngợi có thể – nếu chúng nhận được