nhà trường biết những gì cậu bé đã nhìn thấy. Marc khuyên Adrien nên
cân nhắc kỹ vì sợ cậu bé sẽ bị trả thù.
“Con cần phải cân nhắc đến những rủi ro,” Marc nói. “Nếu lợi thế là
không làm bất cứ điều gì, thằng bé không nên làm gì cả. Tôi muốn con
trai mình phân tích mọi thứ.”
Tôi nhận thấy sự quan trọng của việc để cho trẻ tự rút ra chân lý của
cuộc sống qua các vấn đề hàng ngày khi sửa sang căn hộ của chúng tôi.
Cũng giống như tất cả các ông bố bà mẹ Mỹ khác mà tôi biết, tôi muốn
mọi thứ đều được sắp xếp chặt chẽ để ngăn việc bọn trẻ sẽ phá phách.
Tôi chọn sàn cao su cho nhà tắm của bọn trẻ vì sợ rằng chúng sẽ trượt
chân trên sàn gạch. Tôi cũng khăng khăng rằng mọi thiết bị trong nhà
đều phải có khóa an toàn cho trẻ, và rằng cửa lò nướng phải được làm
bằng vật liệu cách nhiệt để đảm bảo các con tôi không bị bỏng tay khi sờ
vào.
Người phụ trách việc sửa nhà cho tôi, Régis, một người bạn tinh
nghịch và phàm tục, nghĩ rằng tôi là một người gàn dở. Anh ấy nói rằng
cách để trẻ không động vào một cái lò nướng là để cho nó động vào một
lần và nhận ra rằng cái lò đó rất nóng. Régis cũng từ chối không lắp sàn
cao su trong phòng tắm, nói rằng trông nó sẽ rất tệ. Tôi thừa nhận rằng
Régis đúng, nhưng chỉ khi anh ấy nhắc đến giá trị của căn hộ nếu tôi
muốn bán nó đi và mua một căn hộ khác. Tuy nhiên, tôi cương quyết
giữ quan điểm của mình về cái lò nướng.
Một ngày, tôi được tham dự lớp học tiếng Anh của Bean. Giáo viên đưa
ra một bài tập nhỏ về tiếng Anh. Cô chỉ vào một cái bút và yêu cầu bọn
trẻ nói màu của cái bút bằng tiếng Anh. Một cậu bé 4 tuổi đã trả lời câu
hỏi của cô giáo bằng cách kể về đôi giầy của mình.
“Câu chuyện của em không liên quan gì đến câu hỏi,” cô giáo nói với
cậu bé.
Tôi đã rất sửng sốt trước cách phản ứng này. Tôi đã mong chờ cô
giáo tìm được một điều gì đó tích cực hơn để nói với cậu bé, cho dù câu
chuyện của nó có không liên quan tới câu hỏi đến mức nào đi chăng
nữa. Tôi đến từ Mỹ, nơi mà nền văn hóa, như nhà xã hội học Annette
Lareau đã mô tả, “Coi suy nghĩ của mỗi đứa trẻ như một sự đóng góp vô
cùng đặc biệt. Bằng cách tin tưởng vào trẻ với cả những bình luận không
liên quan gì, chúng tôi cố gắng để tạo cho trẻ cảm giác tự tin, và khiến
chúng có những cảm giác tốt đẹp về bản thân.
Ở
Pháp, kiểu nuôi dạy con cái này rất dễ thấy. Tôi chứng kiến điều
này khi đưa bọn trẻ ra chơi trò nhào lộn ở những tấm bạt lò xo căng trên
khung trong khuôn viên vườn Tuileries, bên cạnh bảo tàng Louvre. Mỗi