Trong những kỳ nghỉ đông tôi thường đưa Bean về thăm gia đình ở
Mỹ. Trong một buổi tập trung đông đủ các thành viên trong gia đình,
con bé bắt đầu một buổi biểu diễn mà chỉ mình nó là diễn viên. Nó
đóng vai giáo viên và đưa ra những yêu cầu mà cô giáo của nó thường
đưa ra trong lớp học. Công bằng mà nói thì nhân vật chính này khá
đáng yêu nhưng cũng không có gì là tài giỏi cả. Nhưng dần dần tất cả
mọi người lớn trong phòng đều dừng lại để xem con bé biểu diễn và
bình luận về sự đáng yêu của Bean. (Con bé đã rất thông minh khi nói
một vài câu và hát một vài bài bằng tiếng Pháp trong màn trình diễn
này bởi nó biết việc làm này luôn gây được rất nhiều ấn tượng.)
Khi màn trình diễn kết thúc, Bean đang tươi cười rạng rỡ trong ngập
tràn những lời khen ngợi. Tôi nghĩ rằng đó là sự việc nổi bật nhất trong
kỳ nghỉ này của con bé. Tôi cũng cười rạng rỡ. Tôi mặc định là những lời
khen dành cho con bé chính là những lời khen dành cho tôi, thứ mà tôi
đã khốn khổ vì thèm muốn ở Pháp. Trong suốt bữa ăn tối sau đó, tất cả
mọi người đều nói – đủ để chúng tôi nghe thấy – về màn trình diễn
không có gì thú vị.
Đó là một kỳ nghỉ thật tuyệt. Nhưng tôi không dám chắc là tôi có
muốn Bean lúc nào cũng nhận được những lời khen ngợi vô điều kiện
như thế không. Nó nghe có vẻ tốt, nhưng nó dường như đi kèm với
những thứ khác, bao gồm cả việc để trẻ thường xuyên ngắt lời người
khác, bởi nó đang nóng lòng muốn có được cảm giác về tầm quan trọng
của mình. Nó cũng có thể cuốn phăng hiệu chuẩn nội tại của Bean về
điều gì thật sự là thú vị, điều gì không.
Tôi nhận ra rằng các con tôi dường như cảm thấy hạnh phúc nhất khi
tôi để chúng tự làm một số việc cho chính bản thân chúng. Tôi không
đưa dao cho chúng và bảo chúng chạm khắc một quả dưa hấu. Chúng
hầu như biết khi nào thì chúng không đủ khả năng làm một việc gì đó.
Nhưng tôi để cho chúng căng ra một chút, thậm chí nếu chỉ đơn giản là
mang một cái đĩa dễ vỡ đến bàn ăn tối. Sau những thành tựu nhỏ này,
chúng trở nên dũng cảm và hạnh phúc hơn. Dolto đã rất đúng khi
khẳng định tự lập là một trong số những nhu cầu cơ bản của trẻ.
Một buổi tối, tôi bị cảm cúm và khiến Simon liên tục thức giấc bởi
tiếng ho của mình. Đến giữa đêm thì tôi ra ghế ngủ. Khi bọn trẻ vào
phòng khách vào khoảng 7h30 sáng hôm sau, tôi gần như không thể
nhấc mình lên nổi. Tôi không thể bắt đầu lịch trình hàng ngày của mình
với việc chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Do vậy Bean đã làm điều đó. Tôi nằm trên ghế trường kỷ, vẫn sử
dụng cái che mắt. Trong bóng tối tôi nghe thấy con bé mở ngăn kéo, sắp
xếp bàn ăn và đặt sữa và ngũ cốc lên bàn. Con bé mới được 5 tuổi rưỡi.