mong muốn từ chúng.
Bạn bè thường hỏi tôi liệu tôi sẽ nuôi dạy các con mình giống với
người Pháp hay giống với người Mỹ hơn. Khi tôi đi cùng chúng nơi công
cộng, tôi thường nghĩ rằng chúng ở vị trí trung lập: Chúng không được
hoàn hảo so với những đứa trẻ Pháp mà tôi biết nhưng rõ ràng là tốt
hơn rất nhiều so với trẻ Mỹ.
Chúng không phải lúc nào cũng xin chào và tạm biệt, nhưng chúng
biết rằng chúng cần phải nói. Giống như một người mẹ Pháp thực sự, tôi
luôn luôn nhắc chúng nói xin chào và tạm biệt. Tôi đã nhìn nhận việc
này như một phần của quy trình liên tục phát triển có tên là sự giáo dục
dành cho trẻ, trong đó chúng liên tục được học để tôn trọng người khác,
và học cách chờ đợi. Sự giáo dục này dường như liên tục được thấm
nhuần trong mỗi đứa trẻ.
Tôi vẫn đang phấn đấu để có thể chân thành lắng nghe các con tôi,
nhưng không cảm thấy rằng mình buộc phải tuân theo những ý kiến của
chúng, giống như người Pháp. Tôi vẫn tuyên bố: “Mẹ mới là người quyết
định” trong những lúc cãi cọ, để nhắc nhở với các con rằng tôi mới là
người đứng đầu. Tôi coi việc ngăn không cho bọn trẻ đi quá giới hạn cho
phép là nhiệm vụ của tôi. Nhưng tôi cũng cố gắng để nói “được” hay
“đồng ý” thường xuyên hết sức có thể.
Simon và tôi đã không còn thảo luận về việc liệu chúng tôi có nên ở
lại Pháp hay không nữa. Nếu chúng tôi ở lại, tôi cũng không biết chắc là
điều gì sẽ xảy ra khi bọn trẻ lớn hơn. Khi trẻ em Pháp trở thành những
cô bé, cậu bé tuổi teen, bố mẹ chúng dường như cho chúng rất nhiều
quyền tự do, và có cái nhìn rất thực tế về việc chúng có cuộc sống riêng
của mình, thậm chí là tình dục. Có thể điều này giúp các cô bé, cậu bé
tuổi teen ít lý do để nổi loạn hơn.
Những các cô bé cậu bé tuổi teen ở Pháp dường như cần ít thời gian
hơn để chấp nhận rằng bố mẹ mình cũng có cuộc sống riêng. Sau tất cả,
các bậc cha mẹ luôn luôn đảm bảo để mình có được những khoảng riêng
tư cần thiết. Họ không để cuộc sống của mình phụ thuộc hoàn toàn vào
bọn trẻ. Trẻ em Pháp luôn có kế hoạch để sống rời xa gia đình mình.
Nhưng nếu một cậu thanh niên Pháp trong độ tuổi 20 vẫn sống với cha
mẹ mình, thì đó quả thực là một thảm kịch với người Pháp.
Mùa hè trước khi Bean bắt đầu học trường mẫu giáo, tôi nhận ra rằng
cách thức nuôi dạy con của người Pháp thực sự đã ngấm vào máu mình.
Thực tế là tất cả những người bạn Pháp của con bé đã dành nhiều tuần
của kỳ nghỉ để sống với ông bà. Tôi quyết định rằng chúng tôi nên gửi
con bé đến Miami để sống cùng với bà ngoại. Chắc chắn là mẹ tôi sẽ đến