Cẩm nang cho các bà mẹ tương lai (Guidebook for Mothers tobe), một
cuốn sách về mang thai của Pháp, nói rằng thay vì xoáy sâu vào cơn
thèm ăn, phụ nữ nên đánh lạc hướng cơ thể bằng cách ăn một quả táo
hoặc một củ cà rốt sống.
Điều này nghe có vẻ khổ hạnh, nhưng không hề. Phụ nữ Pháp không
xem việc có bầu là một cái cớ để ăn quá nhiều, một phần là bởi vì họ
không hề từ bỏ những thức ăn mà họ ưa thích – hay lén lút ăn thật
nhiều mấy món đó – trong phần lớn đoạn đời trưởng thành của họ.
Trong cuốn sách Phụ nữ Pháp không phát phì (French Women Don’t
Get Fat) của mình,Mireille Guiliano đã giải thích: “Phụ nữ Mỹ ăn uống
bí mật quá thường xuyên, kết quả là cảm giác tội lỗi còn lớn hơn cả sự
thỏa mãn.” “Làm như những sự thỏa mãn đó không hề tồn tại, hoặc cố
gắng loại chúng ra khỏi chế độ ăn trong một thời gian dài rất có thể dẫn
tới tăng cân.”
Mặc dù bác sỹ Fernand Lamaze
sinh ra tại Pháp nhưng các biện
pháp giảm đau hiện nay lại đặc biệt phổ biến ở Pháp. Trong số các bệnh
viện phụ sản và nhà hộ sinh hàng đầu của Pháp, khoảng 87% phụ nữ sử
dụng các biện pháp này. Ở một số bệnh viện, tỷ lệ này là 98 hay 99%.
Ở
Pháp, các bà mẹ Pháp thường chỉ hỏi tôi về nơi tôi định sinh nở
mà không bao giờ hỏi sinh bằng cách nào. Họ dường như không quan
tâm. Ở Pháp, cách bạn sinh con không quyết định vị trí của bạn trong
hệ thống giá trị hay định nghĩa bạn sẽ là kiểu cha mẹ nào. Chủ yếu, nó
chỉ là một cách để đưa con bạn từ tử cung vào vòng tay bạn một cách an
toàn mà thôi.
Ở
Pháp, sinh con mà không có các biện pháp giảm đau không được
gọi là sinh con “tự nhiên”
. Hiện nay, một vài bệnh viện và nhà hộ sinh
ở
Pháp còn có những bể nước lớn để sinh con hoặc các trái bóng cao su
khổng lồ để chị em ôm khi lâm bồn. Nhưng không mấy phụ nữ Pháp sử
dụng những công cụ này. 1 hoặc 2% những người sinh con không giảm
đau ở Paris đó, theo tôi, hoặc chính là những người Mỹ điên rồ như tôi,
hoặc là những phụ nữ Pháp không kịp đến bệnh viện.
Người phụ nữ Pháp suồng sã nhất mà tôi biết là Hélène. Chị đưa ba
đứa nhỏ tới các cuộc cắm trại và cho chúng bú mẹ đến 2 tuổi. Lần sinh
nào Hélène cũng dùng biện pháp giảm đau. Với chị, điều đó là hiển
nhiên.
Sự khác biệt giữa Pháp và Mỹ trở nên cực kỳ rõ rệt trong tôi khiqua mấy
người bạn, tôi gặp Jennifer và Eric. Jennifer là người Mỹ, làm việc cho
một công ty đa quốc gia ở Paris. Eric là người Pháp làm việc trong lĩnh
vực quảng cáo. Họ sống ngay ở vùng ngoại ô Paris, với hai cô con gái.