mình toàn tâm toàn ý cho việc sinh nở và là một người cha cực kỳ tận
tụy. Nhưng vào thời điểm đó, anh lại thấy bình tĩnh, vô tư và hài lòng
với bản thân đủ để đi xuống đường. Anh muốn làm cha, nhưng anh
cũng thèm một cái bánh sừng bò.
Tôi muốn nghĩ rằng mình là kiểu người vợ sẽ không bị cáibánh sừng bò
làm cho ấm ức, hoặc ít nhất thì Simon cũng là kiểu người chồng sẽ giấu
những việc chẳng đâu vào đâu như thế. Tôi có đưa ra một kế hoạch sinh
nở chỉ dành cho người lớn, ghi rõ rằng không một hoàn cảnh nào Simon
được phép cắt rốn cho em bé. Vì là kiểu người hét toáng lên mỗi khi
triệt lông chân nên tôi không nghĩ mình là một ứng cử viên sáng giá cho
việc sinh nở tự nhiên.
Tôi quan tâm đến chuyện tới bệnh viện đúng giờ hơn. Làm theo lời
khuyên của một người bạn, tôi đã đăng ký sinh ở một bệnh viện tận bên
kia đầu thành phố. Nếu đứa trẻ đòi ra đời vào giờ cao điểm thì có thể sẽ
có vấn đề.
Và đó là nếu tôi gọi được taxi. Trong giới những người Anglophone ở
Paris (những người do chỉ ở đây tạm thời, thường sẽ không có ô tô) có
lời đồn rằng lái xe taxi Pháp từ chối đón phụ nữ đang đau đẻ. Vì nhiều lý
do khác, sinh trên ghế sau ô tô không hề lý tưởng chút nào. Simon cũng
quá hoảng hốt dù chỉ để đọc chỉ dẫn cho các trường hợp sinh khẩn cấp
tại nhà trong cuốn Điều cần biết.
Tử cung tôi bắt đầu co thắt khoảng 8 giờ tối. Như vậy nghĩa là tôi
không thể ăn món mì của Thái mà chúng tôi vừa mua. (Tôi sẽ mơ tưởng
về món mì Thái đó trên bàn đẻ.) Nhưng ít nhất thì đường phố cũng
quang đãng. Simon gọi một chiếc taxi, tôi im lặng khi lên xe. Để cho
người lái xe – một người đàn ông để ria tầm ngoài 50 – thoải mái soi
mói.
Đáng lý tôi không cần phải lo lắng gì. Ngay khi lên đường và nghe
tiếng tôi rên rỉ trên ghế sau, người lái xe trở nên ngây ngất. Ông nói ông
đã đợi cái sự kiện kịch tính này trong cả sự nghiệp tài xế của mình. Khi
chúng tôi đi qua Paris trong bóng tối, tôi nới dây an toàn và trượt xuống
sàn xe, rên rỉ vì cơn đau cứ tăng dần. Đây không phải là triệt lông chân.
Tôi từ bỏ ảo tưởng sinh con tự nhiên hão huyền. Simon mở cửa sổ, hoặc
để ô tô có thêm chút không khí hoặc để khỏa lấp tiếng ồn tôi đang gây
ra.
Trong lúc đó, bác tài tăng tốc. Tôi có thể nhìn thấy đèn đường lướt
vun vút qua đầu. Ông bắt đầu kể rất to câu chuyện về sự ra đời của
chính con mình 25 năm trước đây. “Làm ơn đi chậm lại!” tôi nài nỉ dưới
sàn xe, giữa các cơn co thắt. Simon lặng lẽ và xanh xao, nhìn chằm