chẳng có lý do gì để ra viện cả. Bữa nào cũng có bánh mì tươi nướng
(không cần phải ra ngoài để mua bánh sừng bò) và một khu vườn lốm
đốm nắng để tôi lẻn ra đi dạo. Danh sách rượu mở rộng tại phòng bao
gồm cả sâm panh.
Như thể để nhấn mạnh rằng có những nguyên tắc làm cha mẹ chung
ở
Pháp, bọn trẻ sinh ra ở đây đều được kèm theo các chỉ dẫn. Mỗi trẻ sơ
sinh đều được phát một cuốn sách bìa mềm gọi là carnet de santé,
cuốn sách này sẽ theo lũ trẻ đến 18 tuổi. Các bác sỹ ghi lại từng lần kiểm
tra và tiêm chủng vào cuốn sách này, điền chiều cao, cân nặng và kích
thước đầu của đứa trẻ. Cũng có cả những điều căn bản thông thường về
việc nên cho trẻ ăn gì, cách tắm cho trẻ, khi nào thì đi kiểm tra sức khỏe
và làm thế nào để nhận ra các vấn đề sức khỏe.
Cuốn sách không chuẩn bị cho tôi về sự chuyển biến của Bean.
Trong khoảng tháng đầu tiên, con bé vẫn tiếp tục trông giống hệt
Simon, với đôi mắt và mái tóc nâu sẫm. Con bé thậm chí còn có cả má
lúm đồng tiền của anh. Nếu có gì để nghi ngờ thì đó chính là ở phía tôi.
Các gen tóc và mắt nhạt màu của tôi dường như đã thua đứt đuôi các
gen ngăm đen Địa Trung Hải của anh ngay từ vòng đầu tiên.
Nhưng ở khoảng hai tháng tuổi, Bean thay đổi hình dáng. Tóc con
bé chuyển sang vàng hoe, và đôi mắt nâu của nó thì chuyển ngờ ngợ
sang màu xanh. Em bé Địa Trung Hải bé nhỏ của chúng tôi đột nhiên
trông như người Thụy Điển.
Về cơ bản, Bean là người Mỹ. (Con bé có thể yêu cầu quyền công dân
Pháp khi nó lớn hơn.) Nhưng tôi ngờ rằng chất Pháp trong người con bé
sẽ vượt cả tôi chỉ trong mấy tháng. Tôi không chắc liệu tôi sẽ nuôi dạy
một em bé Mỹ hay một em bé Pháp. Có lẽ chúng tôi không có sự lựa
chọn nào cả.