chắn rằng một người mẹ có chơi trò “tường thuật” này với con của mình
không bằng cách nhìn dáng vẻ bên ngoài của họ. Điều làm tôi ngạc
nhiên nhất là những người mẹ này không hề cảm thấy xấu hổ vì những
âm thanh kỳ quặc mà họ tạo ra. Họ không hề thì thầm những câu tường
thuật của mình; họ nói rất to, giống như đang lan truyền tin tức vậy.
Khi tôi mô tả kịch bản này với Michel Cohen, một bác sỹ nhi khoa ở
New York, anh ấy ngay lập tức hiểu tôi đang nói về điều gì. Anh ấy nói
rằng những người mẹ này nói rất to để khoe khoang rằng họ là những
ông bố bà mẹ tuyệt vời. Cái trò chơi tường thuật này phổ biến đến mức
Cohen đã viết thành một phần trong cuốn sách dành cho các bậc cha
mẹ có tên Sự khuyến khích (Stimulation), đặc biệt khuyên các bà mẹ
nên dừng việc đó lại. “Thời gian chơi và cười nên được thay đổi một
cách tự nhiên thành thời gian thư giãn và yên lặng,” Cohen viết. “Bạn
không cần phải liên tục nói, hát hoặc vui chơi với bọn trẻ.”
Tất cả những sự giám sát chặt chẽ mà bạn nghĩ là tốt cho bọn trẻ
dường như đều khiến chúng cảm thấy khó chịu hơn với bạn. Chỉ nhìn
thôi cũng đã đủ mệt lắm rồi. Và điều này vẫn còn tiếp tục, không chỉ
trong sân chơi. “Chúng tôi có thể sẽ không thức khuya để nghĩ cách giặt
sạch mấy bộ quần áo trắng, nhưng bạn có thể chắc chắn rằng chúng tôi
thường xuyên mất ngủ vì lo cái bỉm của con mình nặng quá,” Katie
Allison Granju đã viết trên trang babble.com. Cô ấy mô tả một người
mẹ mà cô biết có bằng Thạc sỹ sinh vật học đã dành suốt cả tuần trước –
cả một tuần nhé – để dạy con mình cách sử dụng một cái thìa.
Nhà sinh vật học này hẳn cũng đã tự hỏi liệu hành động của mình có
đúng đắn, sáng suốt không. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục. Chúng tôi, những
người mẹ Mỹ, biết rằng việc làm cha mẹ rõ ràng có cái giá của nó.
Nhưng cũng giống như những bậc cha mẹ đã hỏi Piaget – Câu hỏi Mỹ –
làm thế nào chúng ta có thể đẩy nhanh những chặng đường phát triển
của một đứa trẻ? – Chúng tôi tin rằng câu trả lời là bằng cách thúc đẩy
bọn trẻ tiến lên theo những gì chúng tôi đã lựa chọn và chủ động tham
gia cùng với chúng. Vậy cái giá của việc không phải dạy chúng cầm thìa
hay tường thuật lại từng bước đi hoặc hạ thấp cầu trượt, có vẻ như quá
cao, đến mức không chấp nhận được, đặc biệt là khi những người khác
đang làm thế.
Tiêu chuẩn về mức độ những bà mẹ trung lưu nên tham gia vào các
hoạt động cùng với bọn trẻ dường như đã tăng lên. Trò chơi tường thuật
và việc dạy cách sử dụng thìa một cách chuyên sâu là những dấu hiệu
của “sự phát triển có định hướng” mà nhà xã hội học Annette Lareau đã
quan sát giữa các bậc cha mẹ trung lưu người Mỹ gốc Phi và người Mỹ
da trắng.