Một dấu hiệu tích cực cho mối quan hệ của chúng tôi khi tìm được
nhà trẻ cho cả hai thằng bé (thậm chí đến mẹ tôi cũng thấy yên tâm khi
nghe tin này). Nước Pháp có không nhiều những cặp sinh đôi, do vậy
đơn xin học của chúng tôi nhận được sự quan tâm đặc biệt. Ủy ban phụ
trách các nhà trẻ thể hiện sự cảm thông với hoàn cảnh của chúng tôi
bằng cách sắp xếp cho hai thằng bé vào một trung tâm nhỏ cách nhà
mới của chúng tôi hai tòa nhà, mặc dù theo tôi được biết thì trung tâm
đó đã có đủ trẻ và không nhận hồ sơ đăng ký nhập học nữa.
Nhà trẻ mang lại một chút hi vọng cho tương lai của chúng tôi.
Nhưng chúng tôi vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong vòng vài tháng
tới đến khi gửi bọn trẻ. (Chúng tôi quyết định giữ chúng ở nhà cho tới
tận khi chúng được 1 tuổi.)
Khi sự phát triển có định hướng đã trở thành một kiểu nuôi dạy con
cái được công nhận bởi tầng lớp trung lưu Mỹ, nghiên cứu chỉ ra rằng sự
hài lòng trong hôn nhân đã giảm xuống và rằng các bậc cha mẹ giờ đây
cảm thấy dễ chịu hơn khi được làm việc nhà thay vì chăm sóc bọn trẻ.
Có vẻ như đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các nhà khoa
học xã hội người Mỹ giờ đây đã khẳng định rằng ngày nay những cặp vợ
chồng có con thường không hạnh phúc bằng những cặp vợ chồng không
có con. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những cặp vợ chồng có con
thường có tỉ lệ chán nản, mệt mỏi cao hơn những cặp vợ chồng không có
con, và rằng cảm giác không hạnh phúc của họ thậm chí còn tăng lên
mỗi khi có thêm một đứa con mới. (Hoặc trong trường hợp của Simon,
chỉ đơn thuần là nhìn thấy thêm một đứa trẻ nữa qua máy siêu âm).
Có thể chúng tôi chỉ cần một buổi tối để hẹn hò? Khi tôi sống ở
Pháp, những buổi hẹn hò đã trở thành một liều thuốc giảm đau đầu mới
cho những cặp vợ chồng có con người Bắc Mỹ. Bực mình với bạn đời của
bạn? Hãy hẹn hò. Phát cáu lên với bọn trẻ? Hãy ra ngoài ăn tối! Obama
cũng hẹn hò. Thậm chí là các nhà khoa học xã hội cũng nghiên cứu vấn
đề này. Một nghiên cứu về tầng lớp trung lưu Canada đã phát hiện ra
rằng khi một cặp vợ chồng có thời gian rảnh rỗi để ở bên nhau, họ sẽ
được “thực sự là một cặp đôi, lấy lại sự trẻ trung, khỏe mạnh và được
truyền cảm hứng để tiếp tục thiên chức làm cha, làm mẹ của mình.”
Nhưng các cặp đôi trong nghiên cứu này hiếm khi có thời gian rảnh rỗi.
“Rất nhiều (người tham gia) cảm thấy bị áp lực bởi việc cứ luôn phải đặt
nhu cầu của bọn trẻ lên trên nhu cầu của người bạn đời,” tác giả kết
luận. Một người chồng thường xuyên ca thán với với vợ của mình:
“Chúng ta sẽ thường xuyên bị các con quấy rầy.”
Cả Simon và tôi đều thống nhất việc thuê người chăm sóc trẻ. Gần
đây chúng tôi đã thuê một người Philippine làm việc bán thời gian.