những đồ chơi sụt giá này thành tài sản của họ, quay lại ngân hàng để vay
mượn tiếp và khi bị ngân hàng từ chối, họ cứ thắc mắc không hiểu tại sao.
Mua sắm là một cách vận động ưa thích với họ. Họ mua những thứ không
cần mà vẫn biện hộ cho mình bằng những câu như: “Ồ, cứ việc mua đi. Mình
đáng được hưởng kia mà”, hay như “Nếu mình không mua bây giờ, sẽ chẳng
bao giờ mua được nó với giá hời như thế”, “Hàng đang giảm giá”, “Tôi muốn
bọn trẻ có những thứ mà tôi trước đây không bao giờ được hưởng”.
Họ cứ nghĩ việc kéo dài nợ ra một thời gian dài là một hành động khôn
ngoan, luôn tự đùa với mình rằng họ sẽ làm việc nhiều hơn để kiếm được
nhiều tiền hơn trả hết nợ vào một ngày đẹp trời nào đó. Họ tiêu xài hết những
gì họ kiếm được. Những người này còn được coi như là người tiêu dùng. Các
chủ tiệm và đại lý bán xe rất yêu mến những hạng người này. Nếu họ có tiền,
họ sẽ tiêu xài ngay. Nếu họ không có tiền, họ cũng đi vay mượn để tiêu xài.
Khi được hỏi vấn đề của họ là gì, họ đều nói họ không kiếm đủ tiền. Họ nghĩ
tiền bạc sẽ giải quyết hết mọi khó khăn. Nhưng cho dù họ kiếm được bao nhiêu
tiền đi chăng nữa, họ chỉ càng ngập sâu hơn vào nợ. Hầu hết những người này
không nhận ra rằng số tiền mà họ đang tiêu xài hôm nay vốn từng là giấc mơ
ao ước của họ, thậm chí là cả một gia tài mà họ thường mong có trong ngày
hôm qua. Thế nhưng đến ngày hôm nay, khi họ đã thực sự đạt được mức thu
nhập họ mơ ước, số tiền ấy vẫn không đủ với họ.
Họ không chịu nhận thấy rằng vấn đề khúc mắc không nhất thiết là số tiền
kiếm được (hay thiếu tiền), mà chính là thói quen tiêu xài của họ. Một vài
người cuối cùng thực sự tin rằng tình huống khó khăn của mình hoàn toàn
tuyệt vọng và cam chịu bỏ cuộc. Cho nên, họ cứ tự chôn vùi mình sâu hơn và
buông theo lối sống như trước. Thói quen đi mượn tiền, mua sắm, tiêu xài
hoàn toàn mất sự kiểm soát của chính họ. Cũng giống như một dân nhậu chè
chén kiếm gì ăn sau khi tỉnh rượu và mệt mỏi, những người này tiêu xài khi họ
phiền muộn và bị ức chế. Họ cứ tiêu tiền, chán nản phiền muộn, và tiêu xài
tiếp.
Họ thường tranh luận với người thân của họ về tiền bạc, nhất là tự biện hộ
khi họ cần mua thứ này hay thứ kia. Họ hoàn toàn sống trong sự chối bỏ tài
chánh, cứ ảo tưởng một ngày nào đó các khó khăn tiền bạc của họ sẽ tự nhiên
biến mất, hay họ cứ giả vờ cho rằng họ sẽ luôn kiếm đủ tiền tiêu xài những
thứ họ mong muốn.
Hạng người đầu tư ở cấp bậc này trông có vẻ giàu có. Họ có thể có những
căn nhà lớn, lái những chiếc xe bóng loáng đắt tiền. Thế nhưng nếu bạn có cơ
hội kiểm tra, bạn sẽ thấy họ đều mua những thứ ấy bằng nợ. Họ có thể kiếm
được rất nhiều tiền, nhưng họ không cách xa mấy sự phá sản nếu có một tai
nạn nghề nghiệp align="justify">Trong một lớp học của tôi có một người từng
là chủ doanh nghiệp trước đây. Anh ta khá nổi tiếng trong giới “kiếm lớn xài
lớn”. Anh ta có một dãy cửa hàng vàng bạc tồn tại trong nhiều năm. Rồi thì