tôi và các em trai tôi hồi nhỏ : cũng nhanh nhẹn thích bạn-bè, hay gây lộn.
Tới hình dáng, nước da, cặp mắt nó cũng giống tôi nữa ».
Mà sự thực gần đúng như vậy, chứ không phải hai bà mẹ đó hoàn-toàn
tưởng tượng đâu. Tình yêu thay đổi trẻ từ tính tình đến hình dáng : cả tâm
hồn và cơ thể của chúng như tiêm nhiễm hình ảnh người đã nuôi chúng và
âu yếm chúng. Ta chẳng thấy nhiều trẻ giống vú già nuôi chúng hơn là giống
mẹ chúng đó ư ?
Câu chuyện dưới đây, xảy ra độ mười năm nay còn chứng thực điều đó
một cách rõ ràng hơn nữa. Một nhà tu hành Ấn-Độ một hôm gặp trong rừng
hai đứa bé gái, một đứa khoảng 2 tuổi một đứa khoảng 8 tuổi. Chắc cha mẹ
chúng đã bỏ chúng hoặc lạc chúng và chúng được một con chó sói cái cho
bú. Chúng sống y như loài thú rừng. Ông động lòng, đem về nhà nuôi. Từ
đó, chúng khổ sở vô cùng. Đứa nhỏ không sao tập đi được và chỉ một năm
sau ủ rũ rồi chết. Đứa lớn kéo dài đời sống khốn nạn thêm được chín năm,
mà chỉ học nói được bốn mươi sáu tiếng thôi.
Trẻ con, trung bình sanh được năm, sáu tháng rồi mới nhận được mẹ.
Khi chúng đã nhận được mẹ rồi thì hình ảnh của mẹ chúng – hay người cho
chúng bú trong năm sáu tháng đó – không khi nào phai mờ trong trí não
chúng nữa.
4. Khi trẻ thiếu tình yêu
Sự thiếu tình yêu của mẹ tai hại cho trẻ vô cùng. Bác sĩ Jenny Aubry ở
Trung-tâm thiếu nhi quốc-tế tại Longchamp nói rằng trong cái khoảng trẻ
được 5 đến 15 tháng, nếu thiếu sự săn-sóc của người mẹ một thời gian khá
lâu, thì hại cho trẻ cũng bằng trẻ bị bịnh kinh niên mỗi ngày mỗi nặng vậy.
Dù nuôi nấng, săn sóc mà không yêu chúng hoặc để cho chúng có cảm-
tưởng rằng chúng không được ta âu yếm, thì cái hại cũng rất lớn.
Một bà mẹ tối nào cũng hôn con trước khi cho con đi ngủ một hôm vì
lo lắng hay đau yếu, quên lệ đó. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ cho trẻ buồn hoặc
giận dỗi rồi. Một lần chưa sao, nếu mười, mười lăm lần như vậy, là trẻ bắt