bất bình xảy ra và khi người chỉ-huy vắng mặt thì chúng vẫn làm việc, vẫn
giữ trật-tự. Chúng lại hãnh diện được tự chỉ huy lấy, được ở trong cái nhóm
của chúng.
Còn bọn thứ ba thì kết-quả thật tai hại, không làm được việc gì, lớp học
luôn-luôn như có cuộc mổ bò.
Vậy trong sự giáo-dục, các tâm-lý gia ngày nay đều khuyên ta trung-
dung, vừa tôn trọng tự-do của trẻ, vừa tập cho chúng tự chủ. Nghiêm-khắc
quá như hồi xưa thì trẻ quá sợ-sệt, mất cả chí khí ; mà phóng-nhiệm quá như
tại nhiều trường bên Mỹ hiện nay thì học sinh thành chúa tể trong lớp,
không chịu gắng sức, chỉ tìm mọi cách để giỡn, phá.