Cũng ở Pháp, người ta dắt một em nhỏ hỗn láo, lầm lì, nói dối, ăn cắp,
thôi thì đủ tật, tới một viên y sĩ chuyên trị bệnh thần kinh. Ông nầy đoán
được rằng em ở nhà bị kiềm chế quá, nên phản động bằng cách đó, bèn dỗ
dành, hỏi chuyện em, cho em tin cậy ở ông, sau cùng em xổ ra một hơi
những lời cực kỳ tục tĩu, thổ lộ hết bao nỗi uất ức ; từ đó tâm hồn em dịu
xuống và bao nhiêu tật cũ lần-lần giảm đi rất nhiều.
Vậy hễ nén quá thì phải cho xả hơi
. Đó cũng là một luật tự nhiên nữa.