Tôi đáp : « Việc gì đã cấm thì cấm hẳn, chứ đừng lúc cấm lúc không.
Không gì thất sách trong sự giáo-dục bằng thay đổi thái-độ rất thường đến
nỗi trẻ không biết ta muốn gì nữa : chẳng hạn khi ta quạu lên thì mới gọi
một tiếng chúng chưa kịp thưa, đã nổi cơn thịnh nộ, quất lấy quất để, mà khi
vui thì chúng ăn nói thô-tục, vô lễ cũng chỉ cười. Ta nên lập bảng ghi những
hành-vi phải ngăn cấm, và sắp theo thứ tự quan trọng. Ta bắt chúng phải
theo đúng ít điều quan trọng nhất, ví-dụ đập phá đồ đạc, làm rầm-rầm khi có
khách, hoặc trong giờ nghỉ trưa, còn những điều khác thì chỉ khuyên bảo,
nhắc nhở thôi ».
Những trẻ bình-thường, không tật bệnh thì bao giờ cũng táy máy,
nghịch-ngợm, hay phá. Chân nhỏ xíu mà xỏ vào đôi dép người lớn mà lết lẹt
quẹt trong nhà ; chơi xong rồi bầy bừa ra không thu xếp lại ; nằm bệt xuống
đất ; chui vào trong xó moi những đồ bụi bặm ra coi ; vầy nước nghịch bùn ;
chân tay dơ dáy mà chùi ngay vào áo trắng tinh… trẻ nào cũng vậy hết.
Chúng nghịch-ngợm vì muốn thử những khả-năng của chúng, luyện ngũ
quan để tìm hiểu các vật ở chung quanh, chúng dơ-dáy vì chưa có cái quan
niệm về sạch sẽ và chưa hiểu thế nào là vệ-sinh. Nhất-thiết cấm đoán chúng
những điều đó, bắt chúng phải luôn luôn hiền và sạch như cục bột, tức là
làm trái những luật thiên-nhiên và làm cho chúng khổ sở lắm.
Một em gái nọ mới đi học, về nhà chỉ muốn bắt chước làm cô giáo,
nhưng không dám, sợ cha mẹ rầy. Một hôm, tôi rủ em lại nhà tôi chơi trọn
một ngày, em đưa ngay điều-kiện : « Vâng, cháu lại nhà bác ở lại ba ngày
cũng được nữa nhưng bác phải cho cháu đi giày cao gót làm cô giáo nhé ? ».
Tôi mỉm cười : « Được, bác sẵn-sàng cho ». Tới nhà tôi, nó mừng rơn, xỏ
ngay chân vào đôi dép của nhà tôi, cầm cây thước trong tay, rồi lẹp-kẹp đi
hết nhà trong tới nhà ngoài, vẻ mặt hân-hoan, hãnh diện lạ thường. Chỉ một
lúc nó chán rồi thôi. Hỏi nó đi dép cao gót thấy ra sao, nó đáp : « Khó đi mà
đau chân quá, bác ạ ». Khi trẻ tinh-nghịch vô hại như vậy thì không nên
cấm.
Thái-độ của bà mẹ trong câu chuyện dưới đây thực là vô lý. Bà bắt cậu
con trai phải quấn khăn vào cổ trong bữa cơm. Một hôm, một đứa bạn gái