của nó nhỏ hơn nó, thấy vậy, chế giễu nó : « Ê, ê, bây lớn mà còn buộc khăn
vào cổ ». Nó mắc cỡ, bữa sau năn-nỉ má nó cho nó bỏ khăn, và hứa không
làm dơ quần áo. Nó mắc cỡ cũng phải – vì nó đã 7 tuổi – mà sự đòi hỏi của
nó rất chính-đáng. Như bạn và tôi thì chúng ta vui-vẻ cho nó thử liền,
khuyến-khích nó, chỉ bảo cách ăn làm sao cho sạch-sẽ ; nếu thử nhiều lần
mà không được, thì ta sẽ ngọt-ngào bảo nó : « Con thấy không, con vẫn
chưa quen, dơ cả quần áo, mất công giặt ; thôi con quàng khăn vào đi, rồi
khi nào con ăn mà không đổ vãi nữa, ba má sẽ cho bỏ khăn ». Tất-nhiên, lúc
đó nó vui vẻ nhận lại kỷ-luật của ta ngay và uy quyền của ta không bị
thương tổn chút nào. Bà mẹ đó không hành-động như vậy, có lẽ tự nhủ : «
À, vậy đó, nó sợ con bạn nó mà muốn phản-đối lại mình đây. Không
được ! », rồi nổi cơn thịnh-nộ lên, mắng chửi nó, nhất định không cho nó bỏ
khăn. Nó giận-dỗi, bỏ ăn, bỏ cả đi học. Tôi phải khuyên bà, giảng giải cho
bà hiểu rằng mục-đích của bà là giữ cho quần áo nó khỏi dơ, mà có hai cách
để đạt mục đích đó : một là quàng khăn, hai là rán ăn uống cho khỏi vãi, rớt
; cách sau hơn cách trước, thì tại sao lại không cho nó thử. Còn sự nó mắc
cỡ với bạn là do lòng tự ái của nó, ta phải trọng lòng tự ái đó mà lợi dụng
trong sự giáo-dục chứ ? Sao không bảo nó : « Ừ, má hiểu con lớn rồi mà cứ
quàng khăn hoài coi cũng kỳ, má cho con bỏ khăn, nhưng phải rán ăn cho
sạch-sẽ, không thì má bắt đeo lại đấy nhé ».
4. Ra rất ít lệnh
Muốn cho trẻ nhớ lệnh của ta thì phải ra rất ít lệnh. Khi con mới tới
trường lần đầu, cha mẹ nào cũng có thói khuyên chúng cả chục điều. Cha thì
: « Tới trường phải lễ phép, nghe không con, chứ đừng như ở nhà nhé ? –
(Thú vị chưa ?) – Gặp thầy thì phải chào nhé ?… Mà gặp thầy lớp khác cũng
phải chào nhé ? Ngồi trong lớp đừng nói chuyện nhé ? Chăm chú nghe lời
thầy dạy nhé ?… » Mẹ thì : « Coi chừng xe nghe không con ? Đói bụng thì
lấy gói bánh ra ăn nhé ? Mà đợi giờ ra chơi rồi mới ăn nhé ? Đừng chơi dơ
nhé ? Đừng bắt chước những đứa mất dạy, ăn nói thô tục nhé ? Phải nhường
bạn nhé ? Đứa nào ăn hiếp con thì vô méc thầy nhé ? » (!) Một đứa nhỏ mới