cũng không nên quên rằng bó buộc trẻ trong sự ăn uống, đi ngược với bản-
năng của chúng, là một sự lầm-lẫn.
Chúng ghét trứng gà ư ? Thì thôi, để lúc nào chúng đòi sẽ cho ăn. Nếu
dùng uy quyền bắt chúng ăn cho kỳ được thì chỉ gây cho chúng lòng oán
ghét trứng gà, và bệnh đau bao tử vì ăn không tiêu. Vả lại, còn thiếu gì món
ăn cũng có những chất bổ như trứng gà ?
Tôi cũng nhận sữa là món bổ nhất, nhưng ông cha chúng ta chỉ bú sữa
mẹ trong những tháng mới sanh, rồi thì thôi, chớ có bao giờ dùng sữa bò,
hay sữa dê như chúng ta bây giờ. Vậy nếu trẻ ngán sữa bò, thì cũng chẳng
sao cả, ép chúng làm gì ?
Thứ nhất là đừng bắt chúng cứ mỗi bữa đúng giờ, phải ăn được đủ bấy
nhiêu chén. Trẻ ăn có giờ thì tiện thật, nhưng khi nào chúng đói thì cứ cho
ăn một vài cái bánh, rồi đến bữa, chúng ăn bớt đi. Vả lại trẻ có đứa ăn nhiều,
có đứa ăn ít ; mỗi trẻ cũng ăn nhiều ăn ít tùy bữa, tại sao lại đặt một lệ chung
rồi bắt chúng theo ?
Tóm lại, trong vấn đề ẩm-thực, ta phải làm sao cho trẻ thích ăn thì
chúng mới ăn nhiều và tiêu-hóa được ; muốn vậy, nhất thiết không được ép
chúng.