CHƯƠNG V : TRẺ GHEN TỊ
1. Ghen là một tánh xấu nhưng tự nhiên
Ghen là một cảm-xúc rất mạnh. Nó có thể làm cho người lớn mất cả lý-
trí, hành động như điên như khùng. Đối với những trẻ nhỏ dưới năm tuổi, thì
ảnh-hưởng của nó càng tai hại. Những tật như ích kỷ, tàn-nhẫn, chán đời
hoặc tự kiêu tự đại của trẻ thường do tánh ghen tị với anh em mà sanh. Cho
nên ta phải tránh cho chúng tật ghen. Nhưng không sao tránh hết được đâu,
vì nó cũng là một cảm-xúc tự nhiên, mà nguồn gốc là nhu-cầu được âu-yến,
che chở. Lòng ghen biểu hiện tùy tính tình của mỗi đứa, tùy không khí trong
gia đình, tùy cách cư xử của cha mẹ, mà cũng tùy tuổi.
Theo ông Arnold Gesell, nó bắt đầu phát triển từ hồi trẻ hai tuổi hay hai
tuổi rưỡi. Hồi ba bốn tuổi, trẻ khó tính hơn ; năm tuổi lại dễ thương hơn ;
sáu tuổi hay gây gổ nhưng ít ghen ; bảy tuổi thường ghen ; tám tuổi cũng
xấu tính ; chín tuổi bình thường.
Nếu cha mẹ yêu trẻ và công bình, khéo cư xử thì tánh ghen của trẻ có
phát ra, cũng không hại lớn và không bền ; cho nên vấn đề trị tật ghen là một
vấn đề tâm lý trước hết. Ta phải rất tế nhị vì lẽ nhiều trẻ ghen mà ta không
hay ; chúng chỉ cần có cảm giác rằng ta bớt yêu chúng cũng đủ hóa ghen
một cách ngấm ngầm rồi.
2. Hình thức của tánh ghen trong tuổi thơ
Lòng ghen của trẻ phát ra với nhiều hình thức, có khi rất lạ-lùng, ta
không thể ngờ được.
Hình thức thường nhất là nó giật đồ chơi của em rồi đập vào đầu em.
Ông Benjamin Spock kể chuyện một đứa còn nhỏ xíu mà đã rất « văn minh
». Má nó bồng em nhỏ ở nhà hộ sinh về. Nó lặng-lẽ nhận xét em nó trong
hai ba ngày, rồi bảo má nó đem em bé trả lại nhà hộ sinh ! Có đứa ghen em
mà oán mẹ, lén lấy đất cát rắc đầy nhà cho má nó phải quét. Nhiều đứa lại