Không có! Giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn, đều làm tốt ngoài mong đợi!
Thậm chí những chuyện không thuộc bổn phận của hắn, như giám sát sửa
sang nhà cửa, chăm sóc tôi đang hoạt động bất tiện, cũng làm không có sai
sót.
Tôi đây còn bất mãn cái gì nữa chứ?
Không nên có!
Là người chủ, tôi chỉ nên quan tâm đến những chuyện hắn làm, không
nên quan tâm đến tính cách của hắn.
Tôi dùng lý trí phân tích qua một lần, không còn tức giận nữa, thậm chí
hối hận chính mình vừa rồi đã bỏ mặc Ngô Cứ Lam một cách khó hiểu, về
phần không cam lòng, tôi lựa chọn xem nhẹ.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, rón rén đi ra ngoài, nhìn đến cái ghế sô
pha. Tối như mực, không một chút tiếng động, thật sự không đoán được
Ngô Cứ Lam đã ngủ hay chưa.
Trong lúc do dự, giọng nói của Ngô Cứ Lam từ trong bóng tối truyền
đến, “Không ngủ được sao?”
Tôi đi lên phía trước vài bước, kéo gần lại khoảng cách của chúng tôi,
nhưng sợ hắn đang ngủ, nên không dám đến quá gần, “Tôi có lời muốn nói
với anh.”
Cửa sổ không được đóng kín, một luồng ánh trăng theo khe cửa len vào
trong, làm cho bóng tối vạch ra từng luồng sáng tối tách biệt. Tôi vừa mới
đứng trong tối, ánh trăng chiếu vào từ từ thay đổi quang cảnh, cảm thấy
toàn bộ thế giới dường như trở nên mờ ảo, khó phân biệt.
Tôi nghe được giọng nói của mình trong bóng đêm nhẹ nhàng vang lên,
nhất thời rõ ràng, nhất thời mơ hồ, cũng lần lượt thay đổi, từng luồng từng