hôm nay lời nói của Chu Bất Văn đã nhắc nhở tôi, hành động của tôi không
phải dùng một câu “vì kinh doanh nhà trọ” mà có thể giải thích. Đoán
chừng theo con mắt nhìn người của tôi, tuyệt đối sẽ không để người khác ở
căn phòng này, nếu bất khả kháng, tôi cũng sẽ chính mình vào ở, sẽ nhường
căn phòng của mình cho người khác. Nhưng tôi lại dễ dàng, hoàn toàn
không chút do dự để cho Ngô Cứ Lam vào ở, khó trách Giang Dịch Thịnh
vừa biết tôi cho Ngô Cứ Lam ở thư phòng, liền có ánh mắt ngạc nhiên tò
mò dò xét nhìn tôi.
Tôi có chút mơ hồ, rốt cuộc là từ khi nào, tôi đã cảm thấy Ngô Cứ Lam
không phải là “người ngoài”? Tôi có thể dùng “hắn là anh họ” lừa Chu Bất
Văn, nhưng không thể lừa gạt chính mình.
“Đang suy nghĩ gì thế?”
Giọng nói của Giang Dịch Thịnh đột nhiên ở phía sau vang lên, khiến tôi
giật thót người. Tôi buồn bực đập vào bả vai của hắn một cái, “Dọa chết
người ta!”
Giang Dịch Thịnh nói: “Trong lòng nghĩ chuyện xấu, còn oán trách anh
dọa người!”
Tôi hung hăng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Anh tò mò vị khách kia là ai, nên qua xem cho biết. Đến chưa? Là loại
người gì vậy?”
Tôi buồn bã ỉu xìu nói: “Là Chu Bất Văn.”
“Đầu To?” Giang Dịch Thịnh nhướn mày cười rộ lên, “Phòng đặt trước
hẳn một tháng, em nói xem…Đầu To có phải đang muốn theo đuổi em hay
không?”
Tôi nghiêm mặt nói: “Anh nói linh tinh gì đấy?”