“Đừng có giả bộ! Năm đó Đầu To đưa cho em lá thư tình, anh có xem rồi,
chẳng qua em không đề cập tới, anh cũng làm bộ không biết đó thôi.”
“Bệnh thần kinh! Đó là chuyện tình yêu lúc vài tuổi đầu, trước đây anh
đái dầm! Bây giờ vẫn còn đái dầm à?”
“Càng phủ định là càng chột dạ.” Giang Dịch Thịnh cười hì hì, đi hướng
lên lầu.
Tôi túm hắn lại, “Chờ một chút, em có việc muốn hỏi anh.”
“Nói đi!”
Tôi chần chừ một vài giây, nhỏ giọng hỏi: “Anh có kể qua đã làm bạn tốt
với một số cô gái, vậy về vấn đề nam nữ chắc anh có kinh nghiệm phong
phú, anh nói xem, tình cảm bạn bè với bạn khác phái so với tình cảm nam
nữ khác nhau chỗ nào?”
Giang Dịch Thịnh nghe đến đây liền cảm thấy hứng thú, khoanh tay
trước ngực, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi chằm chằm, “Cô nương, rốt cuộc
em muốn hỏi cái gì, có thể nói rõ hơn được không”
“Em chính là muốn hỏi anh, cảm giác thích một người là như thế nào?”
Giang Dịch Thịnh nói: “Cảm thấy cô ấy thật có ý nghĩa, thích ở bên cô
ấy, cả ngày cũng không thấy nhàm chán.”
“Em cũng cảm thấy anh rất có ý nghĩa, rất thích ở bên cạnh anh, ở gần
anh mười mấy năm, cũng chưa cảm thấy nhàm chán.” Tôi nhìn Giang Dịch
Thịnh, mặt không chút thay đổi liền nói.
Giang Dịch Thịnh không nói gì, liếc mắt nhìn tôi một cái, tiếp tục nói:
“Rất quan tâm đến cô ấy, khi cô ấy khó chịu, cũng cảm thấy khó chịu; khi
cô ấy vui vẻ, sẽ vì cô ấy mà vui vẻ; khi cô ấy gặp khó khăn, muốn tìm mọi