Giang Dịch Thịnh buồn bực hỏi: “Em sao vậy? Anh Ngô cũng không
phải thú dữ hay nước xoáy (6.2) gì, thích thì cứ thích, có gì phải buồn rầu
chứ?”
(6.2) Thú dữ và nước xoáy: ám chỉ tai họa rất lớn.
Tôi chần chừ một chút, liền nói: “Anh ấy không chỉ dối gạt thân phận anh
họ, còn có nghề nghiệp nữa. Anh ấy căn bản không có học qua trường lớp,
lúc đầu ngay cả đánh chữ trên máy tính cũng không biết, làm sao có thể lập
trình?”
“Hắn quả nhiên là một tên lường gạt!” Giang Dịch Thịnh nổi giận, vén
tay áo lên muốn đi đánh người.
Tôi vội vàng kéo hắn lại, “Ngô Cứ Lam không có gạt em! Lần đầu tiên
em nhìn thấy anh ấy, anh ấy là một kẻ không có một đồng xu dính túi. Em
hỏi anh ấy bằng cấp, công việc, anh ấy cũng nói thật, là không có bằng cấp,
không có công việc.”
Giang Dịch Thịnh giống như đang nghe truyện cổ tích Ả rập, khiếp sợ
nhìn tôi, “Ý của em là, em nhặt được một kẻ lưu lạc về nhà?”
Tôi gật gật đầu.
Giang Dịch Thịnh sờ trán tôi, thì thào nói: “Tiểu La, nhà của em không
có tiền sử di truyền bệnh tâm thần chứ? Làm sao lại làm ra những chuyện
chỉ có người điên mới làm như thế?”
“Em không có điên, em rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì! Anh chưa
từng nếm qua mùi vị của một kẻ không có nhà để về, vĩnh viễn không thể
hiểu được chúng em…” Tôi đẩy tay hắn ra, tỏ vẻ chính mình không muốn
lại tiếp tục vấn đề này, “Cho dù có lặp lại lần nữa, em vẫn sẽ làm như vậy!”