Giang Dịch Thịnh hỏi: “Em đã xem qua chứng minh thư của hắn chưa?
Có biết hắn từ đâu đến không, anh có thể giúp em điều tra hắn một chút.”
Tôi hơi chột dạ, ấp a áp úng, nói: “Anh ấy nói…Không có chứng minh
thư. Em cũng không biết rốt cuộc chứng minh thư của anh ấy là đánh mất,
hay là…không có hộ khẩu, nên căn bản không có chứng minh thư.”
Giang Dịch Thịnh gõ lên đầu tôi, tức giận nói: “Nói không chừng hắn là
tội phạm truy nã! Sau khi giết người cướp của, đã trốn đến chỗ của chúng
ta.”
Tôi bưng miệng, nhìn Giang Dịch Thịnh, dáng vẻ muốn khóc nhưng
không thể khóc.
Giang Dịch Thịnh lập tức mềm lòng, vội vàng an ủi tôi, nói: “Anh dọa
em thôi! Ngô Cứ Lam không giống như người xấu, nếu đúng là người xấu,
thì đã sớm làm chuyện xấu rồi. Nhưng mà…Tiểu La, em đã biết rõ tình
trạng của hắn như vậy, sao còn đi thích hắn? Người như thế thích hợp để kết
hôn sao?”
Tôi ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Em chính là biết không nên thích anh ấy,
nên mới đau khổ!”
Giang Dịch Thịnh vỗ vỗ vào bả vai của tôi, thở dài, thật sự không biết
nên nói cái gì.
Tôi cúi đầu, khó chịu nói: “Thích một người như vậy, quả thực so với
thích một tra nam càng bi thảm hơn!”
Giang Dịch Thịnh trấn an, nói: “Được rồi, được rồi! Không phải chuyện
tốt thì cứ bỏ đi! Em xem mấy người bạn gái của anh đấy, lúc đầu đều bảo là
không quan tâm chuyện khác, dốc sức theo đuổi anh, nói yêu này nọ, kết
quả vừa về đến nhà anh, nhìn thấy ba và bà nội của anh liền bỏ chạy, chứng