Ngô Cứ Lam không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói: “Chuyện tiền bạc, tôi
sẽ nghĩ cách.”
“Vậy…” Tôi cau mày, rút điện thoại ở trong tay hắn ra.
Lần này Ngô Cứ Lam không có dùng sức giữ lại, trong mắt của hắn ánh
lên một chút ảm đạm, hắn mím chặt môi, cúi đầu nhìn tay của mình.
Tôi cầm cái điện thoại để sát vào tai, mắt vẫn nhìn Ngô Cứ Lam, “A lô,
Đầu To, vừa rồi tín hiệu không được tốt. Không có gì đâu, chỉ là muốn gọi
điện thoại hỏi thăm anh chút thôi…”
Ngô Cứ Lam lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tôi, trên mặt không có một
chút biểu cảm, nhưng trong ánh mắt thâm sâu ấy giống như có biển cả dưới
ánh mặt trời ngày hè trong vắt tươi đẹp, hào quang lóng lánh.
Hàn huyên với Chu Bất Văn vài câu, tôi cúp điện thoại. Lấy sấp tiền hai
ngàn đồng ở trên bàn, tôi cười tủm tỉm nói: “Tôi đi trả tiền.”
Ngô Cứ Lam không nói một lời, theo tôi đi ra sân.
Tôi nói: “Anh không cần phải đi, chỉ có vài bước thôi, không thể nào lại
gặp chuyện không hay, hay cướp bóc gì đâu.”
Ngô Cứ Lam không khách khí, liền chế giễu: “Cô là chuyên gia gây họa.”
Hắn bước không nhanh không chậm, vẫn đi theo bên cạnh tôi.
Tôi mất hứng bĩu môi, sau đó lại mím môi lặng lẽ mỉm cười.
Hai chúng tôi đến nhà của Giang Dịch Thịnh, không để ý đến lời phản
đối của Giang Dịch Thịnh, kiên quyết đưa tiền trả cho hắn.
Về đến nhà, tôi cầm lấy bốn mươi sáu đồng còn lại, vươn tay về phía Ngô
Cứ Lam, “Tiền của anh đâu?”