đó.
Đại khái bởi vì có chút duyên phận, nên từ nhỏ tôi đã thích nghịch ngợm
những con ốc biển xinh đẹp đủ loại hình dáng và màu sắc. Nhờ ông nội dốc
lòng truyền dạy, tôi đã làm được rất nhiều thứ như vòng cổ, vòng tay, móc
khóa, chuông gió, hộp cắm bút, chân nến, hộp trang sức, hộp xà phòng,
chậu hoa… Đương nhiên, tay nghề của tôi không thể so với tay nghề của
ông nội, nhưng mỗi một vật tôi đều tỉ mỉ thiết kế, cẩn thận khắc đẽo, so với
nhiều loại đồ trang trí làm từ ốc bằng công nghệ hiện đại, không hề thua
kém. Nên trên cơ bản, mỗi lần tôi và ông nội bày bán, rất nhanh sẽ bán hết.
Chẳng qua, làm mấy thứ này rất mất thời gian, giá cả khẳng định không
lời bằng những cửa hàng mỹ nghệ cao cấp, cho nên tính chi phí về thời
gian, kiếm lời chẳng được bao nhiêu.
Nhưng hiện tại nhà trọ đang không có khách, tôi quyết định trước hết
dùng tay nghề này kiếm chút tiền mua thức ăn! Ít ra đảm bảo tôi và Ngô Cứ
Lam không bị chết đói.
Tôi vừa ngồi chờ điện thoại chào đón khách hàng mới, vừa làm trang sức
bằng vỏ sò và ốc biển.
Ngô Cứ Lam đã đi đâu đó, hắn từ bờ biển mang về một khối gỗ, cầm lấy
dụng cụ làm mộc của ông nội, vừa gọt vừa đẽo… Tôi nhìn qua thấy dáng vẻ
của hắn rất phức tạp cao thâm.
Vài ngày sau, tôi loáng thoáng nhìn ra Ngô Cứ Lam muốn làm cái gì.
Nhưng tôi cũng thật sự không tin tưởng vào suy đoán của mình.
“Anh… đang làm đàn tranh sao?”
“Đàn cổ.” Ngô Cứ Lam lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi một cái, “Hai cái khác
nhau xa.” (7.1)