“Đương nhiên không thành vấn đề! Em ngồi đây một lúc, sẽ đi ngủ. Điện
thoại của em vẫn mở suốt, anh có thể gọi cho em bất cứ lúc nào.”
“Như vậy cũng tốt, em ngủ một giấc cho khỏe, có việc gì anh sẽ gọi điện
thoại cho em.” Giang Dịch Thịnh cầm lấy áo khoác, vội vàng rời khỏi.
Tôi lại bấm gọi cho Ngô Cứ Lam một lần nữa.
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin
vui lòng gọi lại sau.”
Tôi thấp giọng nói với cái điện thoại: “Rốt cuộc là phải sau bao lâu đây?”
Trên TV truyền đến giọng nói cao hứng của phát thanh viên: “Mặt trăng
của lễ Trung Thu năm nay chính là mặt trăng tròn nhất trong vòng 52 năm
qua, người Trung Quốc chúng ta có câu ngạn ngữ ‘Thủy mãn tắc dật,
nguyệt mãn tắc khuy’ (9.1), có thể nói thời điểm trăng tròn chỉ ngắn ngủi
một khắc, các bạn có biết thời điểm mặt trăng tròn nhất là khi nào không?
Theo như các nhà thiên văn học dự đoán, tối nay vào lúc 11 giờ 49 phút,
mặt trăng sẽ là tròn nhất. Trung Thu trăng rằm là tết đoàn viên, các bạn đã
lựa chọn địa điểm đi ngắm trăng chưa…”
(9.1) Thủy mãn tắc dật, nguyệt mãn tắc khuy (Nước đầy sẽ tràn, trăng
tròn sẽ khuyết): Câu này ý nói không có chuyện gì là tồn tại mãi mãi, tất cả
đều có một hạn mức nhất định.
Tôi đứng lên, ngẩn ngơ suy nghĩ trong chốc lát, bắt đầu lục tung đồ đạc.
Tôi mặc áo khoác, mang đôi giày nhựa chống trơn trượt, và một cái đèn
pin cầm tay.
“…Nhưng thật đáng tiếc, tối nay miền Nam nước ta thường sẽ có mưa,
thật không thích hợp để ngắm trăng…”