Tôi nghe được giọng nói của mình mơ hồ tựa sương khói, không giống
như chính miệng mình vọng lại, “Anh quen biết với Vương Duy sao?”
“Ừ.”
Khó trách tôi luôn cảm thấy giọng điệu của hắn rất kỳ quái.
Đầu óc của tôi trống rỗng trong chốc lát, liền theo bản năm tìm hiểu Lý
Bạch: Công nguyên năm 701-762, là nhà thơ nổi tiếng đời Đường, tự Thái
Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ.
Có một năm nọ, Lý Bạch cũng mới 19 tuổi, cũng là độ tuổi thơ phú hào
sảng “Khí ngạn diêu lăng hào sĩ tiền, phong lưu khẳng lạc tha nhân hậu”
(10.7)
(10.7) Trích trong bài “Lưu dạ lang tặng tân phán quan” (Đêm tối ngâm
thơ tặng phán quan mới) của Lý Bạch.
Dịch Thơ: “Giận thay mất mặt hào sĩ già, phong lưu há thiệt lũ hậu nhân”
Khi đó Ngô Cứ Lam cũng như vậy sao? Hào hoa phong nhã, thơ rượu
xướng ca, “Ngã túy dục miên khanh thả khứ, minh triêu hữu ý bão cầm lai.”
(10.8)
(10.8) Trích trong bài thơ “Sơn trung dữ u nhân đối chước” (Ở trong núi
cùng người ẩn dật uống rượu) của Lý Bạch.
Dịch thơ: “Ta say, ngươi cứ tạm xuống núi; Có lòng, mai đến nhớ mang
đàn.”
Tôi thì thào hỏi: “Anh quen với Lý Bạch sao?”
“Đối ẩm vài bận, thử kiếm vài phen.”
“Còn Đỗ Phủ?”