“Bởi vì khuôn mặt không già đi, tôi không thể ở một chỗ lâu, nên không
thể không phiêu bạt đây đó, trước đó hai năm, tôi đã từng ở nước Thục gần
Cán Hoa Khê có gặp qua Tử Mỹ.” (10.9)
(10.9) Cán Hoa Khê là một công viên sinh thái kiểu cổ ở Thành Đô
(thuộc tỉnh Tứ Xuyên), nơi này cũng là khu du lịch tham quan khá nổi tiếng
với phong cảnh hữu tình và phong cách cổ kính. Tử Mỹ là tên thường gọi
của Đỗ Phủ.
Dáng vẻ và giọng điệu của Ngô Cứ Lam rất bình thản, tôi cũng không
dám hỏi lại. Từ Khai Nguyên hưng thịnh cho đến loạn thế, từ cảnh trí thái
bình ca múa, cho đến thiên hạ đau thương, đọc qua thời gian trăm năm vạn
năm, đều cảm thấy chấn động tâm trí, khổ sở tiếc hận, huống chi bản thân
đã từng ở đó, đã từng trải qua.
“Nếu không thể ở trên mặt đất thật lâu, vậy tại sao anh không trở về
biển?”
Ngô Cứ Lam thản nhiên cười, “Khi đó tôi còn rất trẻ, lại là lần đầu tiên
được sống trên đất liền, ham vui hồ đồ quá mức, chuyện gì tôi cũng bất lực,
rồi lại cái gì cũng không thể bỏ xuống.
“Vậy sau đó khi nào anh trở về?”
“Đại lịch năm thứ sáu, tức Công nguyên năm 771, tôi đi thuyền ra đảo,
đến Nhật Bản tìm gặp cố nhân. Nhưng khi tôi đến Nhật Bản, ông ta đã chết
vì bệnh, tôi tạm trú ở chùa Toshodai (10.10) nửa năm, sau đó thì về biển.”
(10.10) Tōshōdai-ji là một ngôi chùa Phật giáo của giáo phái Risshū tại
thành phố Nara, tỉnh Nara, Nhật Bản. Sảnh gác vàng cổ điển hay còn gọi là
Kondo, có một tiểu sử duy nhất về nó, nó có một mái ngói riêng với một
mặt tiền rộng bảy gian. Nó được thành lập vào năm 759 bởi nhà sư Jian
zhen (
鑒真: Giám Chân) triều đại nhà Đường Trung Quốc trong thời kỳ