Đêm hôm đó, nghe được Ngô Cứ Lam chất vấn tôi “Tình yêu của em
chính là đã biết rõ cuối cùng đau khổ, mà còn muốn ích kỷ bắt đầu?” Tôi
chỉ cảm thấy mình đã xem nhẹ việc đứng trên lập trường của hắn để lo lắng
vấn đề này.
Bây giờ tôi mới chân chính ý thức được, đây không chỉ là vấn đề về lập
trường, mà còn trong thời gian tới, đối với hắn mà nói, tôi đã là một người
có bệnh nan y.
Tôi muốn hắn yêu tôi, chính là muốn hắn thừa nhận đau khổ sau khi yêu
tôi, tôi muốn yêu càng nhiều, thì một ngày kia, hắn sẽ phải thừa nhận đau
khổ ngày càng nhiều.
Đây có phải là thứ tình yêu tôi thật sự muốn hay không ?
Không phải! Đây khẳng định không phải là tình yêu tôi tưởng tượng!
Tôi đi bộ một tiếng đồng hồ, trở lại khu phố cổ, vẫn như trước không biết
rõ mình rốt cuộc nên làm cái gì.
Tôi đến cửa hàng tạp hóa ở đầu phố, mua một tá bia, mang theo, đi đến
bờ biển có bãi đá ngầm.
Tôi ngồi trên phiến đá ngầm, vừa uống bia, vừa nhìn mặt biển tối đen như
mực.
Trong phim truyền hình, có một đoạn tình huống vô cùng éo le lặp đi lặp
lại: diễn viên nam và diễn viên nữ trải qua biết bao đau khổ rốt cuộc cũng ở
bên nhau, nhưng đột nhiên trong lúc vui vẻ hạnh phúc, diễn viên nam hoặc
diễn viên nữ phát hiện mình bị bệnh nan y. Sau đó, cho dù là diễn viên nam
hay diễn viên nữ, đều im lặng giấu diếm bệnh tình của mình, ý muốn xua
đuổi đối phương, hy vọng người đó đừng yêu mình nữa.