Mỗi lần nhìn thấy tình huống như vậy, tôi đều vừa ngáp vừa nói: “Có thể
có chút đổi mới hay không vậy?” Hiện tại rốt cuộc tôi đã hiểu được, vì sao
đoạn tình huống éo le như vậy cứ bị lạm dụng, bởi vì đây là lựa chọn hiển
nhiên ở sâu kín nhất trong mỗi con người, biên kịch có muốn sửa cũ thành
mới, cũng không thể vi phạm nhân tính.
Tôi vừa há miệng nốc bia, vừa lấy ngón trỏ lau đi giọt lệ ở khóe mắt,
chẳng lẽ tôi cũng phải giống như nữ diễn viên trên phim truyền hình, nén
đau khổ từ bỏ những thứ mình yêu thích hay sao?
Nhưng Ngô Cứ Lam không phải là nam diễn viên trong phim truyền
hình, hắn không giống như tôi đuổi thế nào cũng không đi.
Ngay từ đầu, thái độ của hắn đã rất rõ ràng, hắn căn bản không muốn
chấp nhận tôi!
Nếu không phải lo lắng tôi dọa chết, hắn sẽ không phản ứng với tôi như
vậy!
Hắn tuyệt đối sẽ không cho tôi có cơ hội đi tìm cái chết, tôi phải biết rõ
đều đó.
Trong tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm, tôi khui tiếp lon bia thứ sáu.
Theo lý trí, tôi rất hiểu bỏ đi uống bia như vậy là không tốt, nơi này cũng
không phải là chỗ thích hợp để uống bia, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn uống.
Quên đi, cùng lắm thì gọi điện thoại cho Giang Dịch Thịnh, bảo hắn đến
khiêng tôi về nhà.
Tôi vừa uống bia, vừa miên man suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên.
Tôi lấy điện thoại ra xem, là số của Ngô Cứ Lam, vốn không muốn nhận,
lý lẽ gì cũng đã bế tắc, nhưng ý niệm trong đầu vừa thay đổi, chung quy
cũng bởi vì sợ hắn lo lắng, nên vẫn nhận điện thoại.