Tôi còn muốn khách sáo thêm một chút, Giang Dịch Thịnh liếc mắt nhìn
tôi, nói: “Vừa đúng lúc anh cũng lười đi ra ngoài, để anh gọi đồ ăn đến
đây!”
Ở trên đảo, hắn là bác sỹ trưởng khoa vô cùng danh tiếng, có rất nhiều
loại người nể mặt hắn, đừng nói là cửa hàng có giao thức ăn tận nhà, ngay
cả cửa hàng không giao tận nhà, chỉ cần hắn gọi một cú điện thoại, sẽ có
người lập tức mang đồ ăn đến tận cửa.
Giang Dịch Thịnh hỏi qua mọi người có ăn kiêng món gì không, sau đó
gọi điện thoại đặt thức ăn mang tới.
Hơn một giờ sau, một chiếc xe ô tô điện mang thức ăn đến tận nhà, các
món Giang Dịch Thịnh gọi đều là đồ nướng. Có hai hộp bằng nhựa khá lớn,
một hộp bên trong toàn là thức ăn đã nướng, được bọc kỹ trong hai lớp giấy
bạc, vừa sạch sẽ, vừa giữ nóng, tất cả còn đang bốc khói nghi ngút; một hộp
bên trong có đá, chứa bia cùng đồ uống ướp lạnh.
Tôi nhìn mấy món ăn ở trên bàn, cá nướng, tôm nướng, hào nướng, nấm
nướng, trai nướng… Hơn hai mươi mốt loại đồ nướng khác nhau, rực rỡ sắc
màu. Cửa hàng bán món nướng này bởi vì chọn nguyên liệu mới mẻ độc
đáo, nên mùi vị đặc biệt thơm ngon, rất nổi tiếng ở đảo này, mỗi ngày đều
có nhiều người xếp hàng chờ được vào ăn, đừng nói là giao tận nhà, ngay
cả đặt trước cũng không thể. Vậy mà Giang Dịch Thịnh chỉ cần một cuộc
điện thoại, lại có thể khiến cho nhà người ta ngoan ngoãn mang đến tận cửa,
tôi không thể không chắp tay bội phục hắn.
Giang Dịch Thịnh từ khách biến thành chủ nhà, cười tủm tỉm mời mọi
người dùng bữa, “Nhân lúc còn nóng ăn đi, nếu không đủ, chúng ta lại kêu
thêm. Thời gian giao đến đây so với thời gian cửa hàng sắp đóng cửa không
còn nhiều đâu.”