Mấy người chúng tôi cầm ly bia, trước hết cụng một chút, chúc mừng bạn
bè lâu năm gặp lại nhau. Ly bia uống vào, không khí thân thiện thêm vài
phần.
Chu Bất Văn đưa cho tôi một xâu mực nướng, “Trước đây em thích ăn
món này nhất, không biết bây giờ còn thích không?”
Tôi cười nhận lấy, “Vẫn còn thích.”
Lúc trưa ở bên ngoài tôi đã tùy tiện ăn một bát bún tàu, bây giờ thật sự rất
đói, lại được món mình thích nhất, lập tức ăn đầy một miệng.
Tôi vừa ăn một cách thỏa mãn, vừa nhìn Ngô Cứ Lam, vốn lo lắng hắn ăn
không quen, không ngờ sau khi ăn một hơi hết con cá nướng, hắn còn quay
sang nhìn tôi mỉm cười, ăn thêm miếng thứ hai, cho thấy rằng hắn cũng
thích món ăn của cửa hàng đồ nướng này.
Tôi yên tâm, đồng thời cũng buồn bực thở dài, xem ra tay nghề nấu ăn
của tôi đích thực là không tốt.
Ngô Cứ Lam và Chu Bất Ngôn đều hiểu rõ bản thân tối nay là người
ngoài, nên vẫn im lặng chuyên tâm ăn món ăn của mình.
Từ nhỏ tôi đã là một người ít nói, nên không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi
nghe Giang Dịch Thịnh và Chu Bất Văn nói chuyện. Theo như hai người
bọn họ tán gẫu, tôi đại khái biết được tình hình của Chu Bất Văn hiện giờ –
Anh ấy theo mẹ và ba kế đi Malaysia, sau khi tốt nghiệp trung học, thì sang
Mỹ học đại học, hiện tại đang định cư ở Phúc Châu (3.5), làm việc cho một
văn phòng luật sư có tiếng, ba mẹ đều khỏe mạnh, chưa có bạn gái.
(3.5) Phúc Châu là một thành phố trực thuộc huyện lớn nhất của tỉnh
Phúc Kiến