Đợi bác sĩ xử lý xong vết thương, tôi mặc một bộ áo y tá, mang một đôi
dép y tá, khập khiễng ra khỏi phòng cấp cứu.
Giang Dịch Thịnh nhìn thấy tôi, “phì” một tiếng bật cười: “Oa! Bộ đồ
thật hấp dẫn!”
Tôi lập tức đỏ mặt, tôi cao 1 mét 73, bộ áo của y tá cho mượn mặc có hơi
ngắn, đôi chân dài lộ ra ngoài, tôi vốn nghĩ muốn thay ra từ lúc nãy.
Bác sĩ nói: “Vừa đúng lúc có sẵn bộ áo, khỏi phải ngại vết thương trên
đùi.”
Tôi nhanh chóng liếc mắt về phía Ngô Cứ Lam, nói với Giang Dịch
Thịnh: “Bộ váy của em không thể mặc được nữa, y tá nể mặt anh, nên chạy
đi tìm người mượn quần áo. Lại còn bảo hấp dẫn, bộ dáng quái quỷ như vậy
hấp dẫn cái gì !”
Giang Dịch Thịnh thấy tôi có vẻ đang giận, không dám trêu chọc nữa,
cười cười vỗ vỗ vào chiếc xe lăn đã chuẩn bị sẵn, “Đi thôi! Anh đưa em
về.”
“Anh không phải làm việc à?”
Giang Dịch Thịnh học theo lời nói của tôi, “Bộ dạng của em quái quỷ
như vậy, anh không muốn nhìn thấy nữa !”
Tôi dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn Giang Dịch Thịnh một cái, liền ngồi
lên xe lăn.
Giang Dịch Thịnh lái xe đưa tôi và Ngô Cứ Lam đến khu chợ bên ngoài
khu phố cổ. Đường lên núi xe hơi không thể đi vào, nên đành phải đi bộ.
Đùi của tôi bị thương, đi vài bước thì không thành vấn đề, nhưng tưởng
tượng phải khập khiễng về nhà, khẳng định là không thể chịu nổi.