yêu em, tại sao còn cầu hôn? Rõ ràng biết em yêu anh, tại sao còn bắt em
đến xem anh lo lắng cho người phụ nữ khác?. . ."
Trần Trình để mặc cô gục vào ngực mình oán trách, nhờ vậy mà anh
biết được nhiều hơn lí do tại sao cô giận mình.
"Hạ Tuyết Duyên!" Anh gọi cô bằng tất cả sự chân thành.
Tiếng nấc của cô nhỏ dần, cô đứng thẳng dậy, đưa tay lên quệt nước
mắt.
"Lương Phi Yến đang mang thai con của ba anh, là em trai của anh.
Em nghĩ anh và cô ta có cơ hội không? Hử?" Anh cúi sát mặt mình vào mặt
cô.
Hạ Tuyết Duyên chớp chớp đôi mắt sưng đỏ của mình nhìn anh.
"Có . . . thật không?" Cô sụt sùi, dần cảm thấy xấu hổ khi nghi ngờ
anh.
"Hôm đó đúng là anh đã sai khi không quan tâm em hơn, nhưng mạng
người quan trọng, lúc đó ba anh không có ở đó, nên anh phải bảo vệ cô ta
thay ba." Mắt anh chuyển xuống cánh tay cô. Anh nâng tay cô lên, chạm
vào lớp băng một cách cẩn thận. "Còn đau nhiều không?"
Cô mím môi, gật đầu.
"Còn nghi ngờ anh nữa không?" Anh cúi xuống nhìn vào mắt cô.
Cô lắc đầu, vùi mặt vào người anh. Nếu cô chịu nghe lời Hà Mẫn Nhu,
nói hết mọi nghi ngờ rồi giải quyết với anh thì đã không tự làm mình tổn
thương như mấy ngày qua.
Trần Trình thuê một phòng ở khách sạn có tiếng trong thành phố, vì cô
không muốn về nhà. Sau khi tắm rửa, anh đề nghị thay băng vết thương