khu vực sản xuất giống như khu đã bị nổ. Đưa các phóng viên thân thiết
của bạn lên trực thăng quay quanh khu vực bể dầu bị chìm.
Khi cuộc khủng hoảng mới xảy ra, nó sẽ được đưa tin rộng rãi trên trang
nhất đến các trang chuyên đề và chìm dần theo cách nói của báo chí cho tới
khi chỉ còn ở một góc nhỏ trên trang 18. Sau đó nó sẽ lại “đội mồ sống
dậy” khi cơ quan điều tra công bố báo cáo hoặc khi sự vụ được đưa ra tòa.
Nhiệm vụ của bạn là giữ nhịp của các nhà báo trong suốt quá trình đó
nhưng cũng là điều chỉnh thông tin bạn cung cấp cho các bản tin và tài liệu
cho các bài chuyên đề đến tuyên bố hoan nghênh báo cáo chính thức.
Không khi nào hai cuộc khủng hoảng cùng nằm trên lịch làm việc của họ
nhưng nếu bạn đã có mặt trong chương trình nghị sự của báo chí trong một
thời gian, bạn cần điều chỉnh việc cung cấp thông tin. Nếu các nhà báo vẫn
muốn theo đuổi câu chuyện đó, họ sẽ tiếp tục theo đuổi. Nhưng nếu sau
một thời gian, họ bắt đầu cần thông tin khác. Hãy để họ lấy thông tin từ
bạn.
Và hãy chi tiền. Nếu cuộc khủng hoảng đe dọa sự tồn tại của công ty,
không có ý nghĩa gì trong việc tổ chức các cuộc họp ngân sách để xác định
xem cần chi bao nhiêu cho nó. Và bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy rằng bạn
đang hạn chế chi tiêu sẽ tạo ra một ấn tượng rất xấu. Tất nhiên, bạn có đủ
khả năng để cung cấp chỗ ở cho những người có nhà bị san bằng bởi máy
ủi.
Trên hết, hãy mở rộng đối thoại. Thông điệp cốt lõi của “Cho phép tôi
cung cấp những dữ kiện” là “Tôi xin nói thật.” Việc cung cấp thông tin đầy
đủ là cần thiết để giữ vững thế chủ động. Bạn cần là người đang hành động
– cung cấp tin tức – chứ không phải là người đang phản ứng. Một khi bạn
mất thế chủ động, các nhà báo sẽ tìm đến bạn để xem bạn phản ứng như thế
nào với những thông tin do người khác cung cấp, bạn sẽ bắt đầu trông như
thể bạn đang sửa chữa, phủ nhận, giải thích và chạy theo thông tin. Rất có
khả năng, bạn sẽ khiến mình bị thể hiện như một kẻ xấu.