Nếu bạn vẫn tiết lộ thông tin, đừng làm việc đó trực tiếp. Điều này có
nghĩa là đưa ra chỉ dẫn gián tiếp và để nhà báo tự tìm ra phần còn lại hoặc
nhân viên quan hệ công chúng của bạn có thể để lộ ra. Bạn thậm chí có thể
làm điều họ vẫn làm trong phim: để tài liệu hớ hênh trên bàn trong khi bạn
ra ngoài lấy cà phê.
Nếu bạn định tiết lộ thông tin, đừng bao giờ tiết lộ với nhà báo mà bạn
tin cậy. Không bao giờ tiết lộ với một nhóm các nhà báo. Không bao giờ
tiết lộ sau khi uống rượu. Và không bao giờ tiết lộ do sự thôi thúc của tình
thế.
Sai phạm và trách nhiệm
Đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác hoặc một tổ chức khác. Việc đổ lỗi
cho người khác dù có lý do vẫn là điều không hay. Điều này một phần vì
mối quan tâm chủ yếu của bạn là giải quyết khủng hoảng chứ không phải
trốn tránh nó.
Sẽ có lúc khi ngọn lửa đã được dập tắt và bạn được yêu cầu đồng ý với
những tuyên bố khác nhau về việc trách nhiệm thuộc về ai. Đây là lúc nguy
hiểm. Vì nhiều lý do khác nhau, phần lớn là các lý do pháp lý, bạn không
thể thú nhận trách nhiệm. Điều đó bình thường. Nhưng đừng đẩy trách
nhiệm cho người khác. Một lần nữa, bạn phải cân nhắc đến các vấn đề pháp
lý nhưng ưu tiên hàng đầu khi ứng xử với giới truyền thông là tránh để họ
gắn tên bạn cạnh từ “phủ nhận” như trong “đã phủ nhận trách nhiệm.” Tốt
hơn là, bạn nên nói bạn không muốn phỏng đoán về các kết quả của cuộc
điều tra hoặc cuộc điều tra nội bộ nhưng bạn sẵn sàng công bố đầy đủ khi
có kết quả.
Trách nhiệm là từ to tát hơn lỗi lầm và khó gánh vác hơn. Bạn nhận trách
nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng. Bạn đã chịu trách nhiệm. Còn với
trách nhiệm gây ra cuộc khủng hoảng, không phải là bạn không sẵn sàng
trả lời câu hỏi mà vấn đề là bạn không có đủ dữ kiện để đưa ra câu trả lời