bố mẹ không thấu hiểu động cơ khám phá môi trường xung
quanh của trẻ thì bố mẹ sẽ cảm thấy nản lòng, thậm chí sẽ ngược
đãi trẻ. Ví dụ như khi trẻ ném chén ngũ cốc xuống đất đến 14 lần
thì bản chất thật sự của hành động đó là “phản ứng xoay tròn thứ
ba” - tức là tạo nên những mới mẻ khác biệt trong cùng một sự
việc. Đứa bé lúc này hành động như một nhà khoa học nhí đang
thử nghiệm nhiều cách ném khác nhau: ném mạnh, ném nhẹ,
buông tay cho rơi xuống, ném bổng… chỉ để xem điều gì sẽ xảy ra
sau những “thực nghiệm” đó.
Như đã nói ở chương 4, trẻ con vốn tò mò và hiếu động. Chúng
luôn thích tự khám phá mọi thứ (“Ồ, đồ vật rơi xuống chứ không
bay lên!”) bằng cách tạo ra nhiều trò khác nhau từ những hành
động lặp đi lặp lại của mình.
Tại sao lại như thế?
Thấu hiểu nguyên nhân và kết quả
Khi gần 3 tuổi, trẻ đã có thể khám phá ra một số điều về cách vận
hành của thế giới xung quanh nhờ việc chơi đùa tự nhiên. Trẻ còn
có thể khám phá mối liên hệ giữa nguyên nhân và hệ quả, và rằng
để một sự việc xảy ra thì cần phải có tác nhân khởi đầu.
Bên cạnh việc hiểu được sự hoạt động của thế giới xung quanh và
những nguyên nhân dẫn đến các sự việc, trẻ còn biết phân biệt
được con người và đồ vật. Trẻ hiểu được rằng con người được sinh
ra để làm nhiều thứ cho mình nhưng theo cách khác với những gì
đồ vật có thể làm cho mình. Trẻ nhận ra rằng để sai khiến một
người làm điều gì đó cho mình thì cần phải tỏ ra có sức thu hút
trong khi với đồ vật, chỉ cần được vận hành là xong. Mầm mống
của sự phân biệt giữa sinh vật sống và đồ vật có trong thế giới
xung quanh xuất hiện từ khi trẻ còn rất nhỏ. Ngay khi mới 3
tháng tuổi, trẻ đã có thể nhận biết sự khác biệt trong chuyển
động giữa đồ vật (ôtô, xe tải) và sinh vật sống (con người, thú
vật).
Roberta Golinkoff - đồng tác giả của quyển sách này - khám phá
ra rằng khi được 16 tháng tuổi, trẻ đã có những nhận định khác
nhau về những gì mà sinh vật sống và đồ vật có thể làm. Sinh vật
sống có thể tự di chuyển trong khi đồ vật thì không. Nói cách
130