Chúng ta chỉ cần tạo điểm xuất phát và tự động bé sẽ xây dựng
dần câu chuyện. Khi biết lắng nghe chăm chú và tích cực hơn,
chúng ta sẽ có dịp cùng bé xây dựng câu chuyện và hiểu hơn suy
nghĩ của bé.
NÓI HUYÊN THUYÊN VÀ LẶNG IM NHƯ THÓC: MỖÌ ĐỨA TRẺ
ĐỘC ĐÁO THEO MỘT CÁCH RIÊNG
Những gì chúng tôi đề cập trên đây là biểu hiện của một đứa trẻ
bình thường. Song, con cái chúng ta mỗi đứa mỗi khác. Bốn đứa
con của chúng tôi là Joe, Samantha, Martha và Peter tuy khác
nhau về quá trình phát triển ngôn ngữ nhưng cả bốn đều lớn lên
bình thường. Joe mãi đến 17 tháng tuổi mới bắt đầu nói vì bị
nhiễm trùng tai nhiều lần. Joe có hai anh trai lớn hơn và chúng
chẳng cho thằng bé xen vào lấy một lời. Có một sự thật, tuy chỉ là
thiểu số, rằng trong một gia đình, những trẻ nhỏ thường chậm
nói hơn bởi lẽ bố mẹ ít quan tâm đến chúng hơn, đồng thời chúng
cũng chẳng có mấy dữ liệu để học hỏi so với các anh chị. Tuy vậy,
bạn có thể tự an ủi rằng một khi trẻ lên 3 - 4 tuổi, bạn khó lòng
biết được trẻ có từng chậm nói hay học nói nhanh lúc còn bé xíu
hay không.
Samantha mới 16 tháng tuổi đã líu lo nói suốt ngày, thế nhưng bé
lại không thích gọi tên đồ vật xung quanh như Matt, anh trai của
mình. Matt khiến cả nhà phát điên vì gặp vật gì cũng hỏi tên, từ
ngôi nhà cho đến bảo tàng và ra đường phố. Bé Samantha chỉ
thích gặp gỡ và chào hỏi mọi người. Con bé cứ “Chào!” và “Tạm
biệt!” với tất cả mọi người nó gặp; khi biết được thêm vài từ, nó lại
gắn vào: “Làm ơn.” hoặc : “Cảm ơn nhé!”.
Trong khi đó, bé Martha lại chẳng giống ai. Lên 2 tuổi, Martha đã
là nhà hùng biện của lớp và có thể nói thành nhiều đoạn. Ngược
lại, bé Peter dường như không biết nói lấy một lời vào độ tuổi ấy.
Phyllis, một người mẹ nhiều kinh nghiệm khác, ghi nhận sự khác
biệt rõ rệt giữa hai đứa con. Chị nói: “Tôi ghi chú riêng cho từng
đứa. Suzie nói được 61 từ khi 18 tháng tuổi trong khi Arlene chỉ
nói được 5 từ”.
Nếu việc phát triển ngôn ngữ khác nhau ở mỗi trẻ thì làm sao
chúng ta biết được khi nào mới nên lo lắng? Thật ra, có vài cột
84