Năm mươi năm qua, ông thường xuyên đi qua đây, cả hồi còn nhỏ
cũng vậy, khi mẹ ông đưa ông đến cửa hàng Printemps rộng lớn, nằm chếch
phía trên đại lộ một chút. Nhưng chiều tối nay, thành phố này với ông thật
xa lạ. Ông đã buông mọi sợi dây còn có thể kết nối ông với nó, hoặc chính
nó đã đào thải ông.
Ông ngồi xuống một băng ghế và lấy cuốn sổ địa chỉ ra khỏi túi. Ông
sẵn sàng xé tan cuốn sổ và ném đống giấy vụn vào cái thùng rác bằng nhựa
màu xanh ve bên cạnh ghế băng. Nhưng ông lưỡng lự. Không, chốc nữa ở
nhà, khi đã hoàn toàn yên tĩnh, ông sẽ làm việc đó. Ông lơ đẵng lật giở
cuốn sổ. Chẳng có bất kỳ số nào trong những số điện thoại kia khiến ông
muốn bấm máy gọi. Vả lại, có hai hay ba số bị thiếu, những số quan trọng
với ông và ông vẫn thuộc nằm lòng, nhưng sẽ không còn hồi đáp nữa.