Daragane nhìn thẳng vào mắt anh ta. Người đàn ông này cũng chằm
chằm nhìn lại.
“Tại sao tôi lại phải trách anh?”
Im lặng. Rốt cuộc người đàn ông cụp mắt xuống. Rồi lại cất lên vẫn
cái giọng kim như thế:
“Tôi tìm thấy tên một người trong cuốn sổ địa chỉ của ông. Tôi muốn
xin ông thông tin về người ấy...”
Giọng nói trở nên khiêm nhường hơn.
“Xin thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi...
— Là ai vậy?” Daragane miễn cưỡng hỏi.
Đột nhiên ông cảm thấy nhu cầu được đứng dậy và bước thật nhanh về
phía cánh cửa mở ra đại lộ Haussmann. Sau đó hít thở không khí ngoài trời.
“Một tay Guy Torstel nào đấy.”
Anh ta đánh vần họ tên, nhấn mạnh từng âm tiết, như để đánh thức trí
nhớ ngủ quên của người đối thoại.
“Anh bảo sao cơ?
— Guy Torstel.”
Daragane lấy cuốn sổ địa chỉ ra khỏi túi và mở đến chữ T. Ông đọc họ,
ở ngay phía đầu trang, nhưng cái tên Guy Torstel chẳng gợi cho ông điều
gì.
“Tôi cũng không hiểu đó có thể là ai.
— Thật ư?”
Người kia có vẻ thất vọng.
“Có một số điện thoại bảy chữ số, Daragane nói. Chắc cũng phải cách
đây ít nhất ba mươi năm rồi...”
Ông lật trang. Tất cả các số điện thoại còn lại đều là số hiện nay. Mười
chữ số. Mà cuốn sổ địa chỉ này, ông cũng chỉ mới dùng từ năm năm nay.
“Cái tên ấy không nói lên điều gì với ông sao?
— Không.”
Vài năm trước đây, hẳn ông sẽ tỏ ra bặt thiệp như mọi người vẫn từng
nhận xét về ông. Hẳn ông sẽ nói: “Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ làm sáng tỏ
bí ẩn này...” Nhưng giờ thì từ ngữ đã vắng bóng.