ông sẽ sống động hơn nếu đến quán cà phê trên phố Mathurins, trước nhà
hát, nơi ông thường đợi mẹ, hoặc ở khu quanh ga Saint-Lazare, nơi ngày
xưa ông từng lui tới thường xuyên. Nhưng không. Chắc chắn là không. Đâu
còn là cùng thành phố ấy nữa.
“Ông Daragane ạ?”
Ông nhận ra giọng nói. Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi đang
đứng trước mặt ông, cạnh anh ta là một cô gái trẻ hơn.
“Gilles Ottolini.”
Vẫn là giọng nói ấy, uể oải và đe dọa. Anh ta chỉ vào cô gái:
“Một người bạn... Chantal Grippay.”
Daragane vẫn ngồi trên băng ghế, bất động, thậm chí chẳng buồn chìa
tay cho họ. Cả hai cùng ngồi xuống, đối diện ông.
“Xin lỗi... Chúng tôi đến hơi muộn...”
Anh ta lấy giọng mỉa mai, chắc để tỏ vẻ nọ kia hòng che đi bối rối.
Đúng, vẫn là cái giọng ấy, hơi mang âm sắc miền Nam, nhẹ tới nỗi gần như
khó nhận thấy, mà hôm trước qua điện thoại Daragane không phát hiện ra.
Da trắng ngà, mắt đen, mũi khoằm. Khuôn mặt mỏng quẹt, nhìn thẳng
hay nhìn nghiêng đều sắc lẹm như nhau.
“Tài sản của ông đây,” anh ta nói với Daragane, vẫn giữ cái giọng mỉa
mai dường như ẩn giấu chút bối rối nào đó. Rồi anh ta lấy từ túi áo vest ra
cuốn sổ địa chỉ. Anh ta đặt nó lên bàn, bàn tay úp lên nó, các ngón tay xòe
ra. Cứ như thể anh ta muốn ngăn Daragane cầm lấy nó.
Cô gái đứng hơi lùi về phía sau, như thể không muốn thu hút sự chú ý,
một cô gái tóc nâu dài ngang lưng, chừng ba mươi tuổi. Cô mặc sơ mi và
quần dài màu đen. Cô nhìn Daragane vẻ lo lắng. Chắc vì gò má và đôi mắt
xếch của cô nên ông tự hỏi liệu có phải cô là người gốc Việt Nam - hay
Trung Quốc.
“Anh tìm thấy cuốn sổ này ở đâu thế?
— Trên sàn, dưới gầm một băng ghế trong tiệm cà phê ở ga Lyon.”
Anh ta đưa cho ông cuốn sổ địa chỉ. Daragane nhét nó vào túi. Quả
tình ông đã nhớ ra cái hôm đi Côte d'Azur ông đến ga Lyon sớm hơn giờ
tàu nên có ngồi trên tiệm cà phê tầng hai.