mươi cái tên. Mà trong số đó, nhiều cái tên lẽ ra cần bỏ đi, vì chúng không
còn giá trị pháp lý. Điều duy nhất khiến ông bận lòng khi bị mất cuốn sổ,
ấy là đã viết tên cùng địa chỉ của mình lên đó. Dĩ nhiên, ông có thể lờ mọi
chuyện đi và để mặc người đàn ông kia đợi chờ vô ích ở số 42 phố Arcade.
Nhưng làm thế thì anh ta sẽ mãi là thứ gì đó lửng lơ, đe dọa. Ông từng có
lúc thường mơ, vào quãng trống trải những buổi chiều đơn chiếc, điện thoại
đổ chuông và một giọng nói dịu dàng cất lên hẹn gặp ông. Ông nhớ ra nhan
đề cuốn tiểu thuyết từng đọc: Thời của những cuộc gặp gỡ.
ấy vẫn chưa kết thúc với ông. Nhưng giọng nói ban nãy thật không đáng tin
cậy. Vừa uể oải lại vừa đe dọa, cái giọng đó. Đúng là thế.
Ông kêu tài xế taxi thả ông ở quảng trường Madeleine. Hôm nay
không nóng như mấy hôm trước và có thể đi bộ được nếu chọn phía vỉa hè
râm mát. Ông đi dọc phố Arcade, hoang vu và vắng lặng dưới ánh mặt trời.
Đã lâu lắm rồi ông không đến khu này. Ông nhớ mẹ ông từng diễn
trong một nhà hát gần đây còn bố ông có một văn phòng ở tít cuối phố,
phía bên trái, số 73, đại lộ Haussmann. Ông ngạc nhiên thấy mình còn nhớ
con số 73 này. Nhưng theo thời gian, toàn bộ quá khứ ấy đã trở nên nhạt
nhòa... tựa làn hơi tan biến dưới ánh mặt trời.
Quán cà phê nằm ở góc giao giữa con phố và đại lộ Haussmann. Một
căn phòng vắng tanh, một quầy dài với phía trên là các tầng giá, giống
trong một quán ăn tự phục vụ hay một cửa hàng bán đồ ăn nhanh Wimpy
xưa cũ. Daragane ngồi vào một trong số những cái bàn phía cuối. Liệu
người lạ mặt kia có đến? Hai cánh cửa đều mở, một ra phố, một ra đại lộ, vì
trời nóng. Phía bên kia phố là tòa nhà số 73 sừng sững... Ông tự hỏi liệu có
cái cửa sổ nào trong văn phòng của bố ông nhìn xuống phía này không. Ở
tầng mấy nhỉ? Nhưng dần dà, kỷ niệm cứ đào thoát khỏi ông, hệt như bong
bóng xà phòng hay những mẩu giấc mơ tàn đi lúc tỉnh giấc. Hẳn trí nhớ của