“Ông muốn uống gì không?” người đàn ông tên Gilles Ottolini hỏi.
Daragane muốn chuồn khỏi họ. Nhưng ông lại đổi ý.
“Một lon Schweppes.
— Thử tìm ai đó để gọi đồ đi. Tôi thì tôi dùng cà phê,” Ottolini quay
về phía cô gái nói.
Cô gái bèn đứng dậy ngay lập tức. Có vẻ cô đã quen vâng lời anh ta.
“Hẳn ông phiền lòng lắm khi bị mất cuốn sổ...” Anh ta nở một nụ cười
kỳ cục, Daragane cảm giác nụ cười ấy thật xấc xược. Nhưng có lẽ là do bản
tính vụng về hoặc nhút nhát ở anh ta.
“Anh biết không, Daragane đáp lời, tôi gần như không còn dùng đến
điện thoại nữa.”
Người đàn ông nhìn Daragane bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô gái đã
quay trở lại bàn và ngồi vào chỗ.
“Giờ này họ không phục vụ nữa. Họ sắp đóng cửa rồi.”
Đây là lần đầu tiên Daragane nghe thấy giọng cô gái, chất giọng khàn
khàn và không thoáng âm sắc miền Nam như người bạn đồng hành. Mà
mang âm sắc Paris, nếu điều này còn chút ý nghĩa nào đó.
“Anh làm việc quanh đây à? Daragane hỏi.
— Trong một hãng quảng cáo, phố Pasquier. Hãng Sweerts.
— Cô cũng thế chứ?”
Ông quay sang cô gái.
“Không,” Ottolini trả lời, không để cô kịp lên tiếng. “Lúc này cô ấy
chẳng làm gì cả.” Và lại nụ cười rúm ró ấy. Cô gái cũng khẽ mỉm cười.
Daragane nóng lòng muốn chào từ biệt. Nếu ông không làm thế ngay
lúc này thì liệu ông có thoát nổi khỏi họ?
“Tôi sẽ nói thẳng với ông...” anh ta vươn người về phía Daragane, cao
giọng hơn hẳn.
Daragane như thấy lại cảm giác hôm trước, lúc nghe điện thoại. Phải,
người đàn ông này dai dẳng như côn trùng.
“Tôi đã tự ý xem qua cuốn sổ địa chỉ của ông... chỉ vì tò mò thôi...”
Cô gái quay đầu đi, như vờ tỏ ra không nghe thấy.
“Ông không trách tôi chứ?”