Chương 3
Đ
iện thoại đổ chuông vào buổi chiều, cùng giờ với chiều hôm trước, ông
nghĩ chắc lại là Gilles Ottolini. Nhưng không, là một giọng nữ.
“Chantal Grippay. Ông nhớ chứ ạ? Hôm qua chúng ta đã gặp nhau
cùng với Gilles... Tôi không muốn làm phiền ông...”
Giọng nói thật yếu ớt, bị những tiếng lạo xạo làm cho khó nghe.
Im lặng.
“Tôi rất mong được gặp ông, ông Daragane ạ. Để nói với ông về
Gilles...”
Giờ thì nghe giọng nói đã gần hơn. Chắc cái cô Chantal Grippay kia
đã chiến thắng nỗi nhút nhát trong mình.
“Chiều tối qua lúc ông đi khỏi, anh ấy đã sợ ông giận anh ấy. Anh ấy
đi công tác Lyon hai ngày... Ông có muốn cuối buổi chiều nay chúng ta gặp
nhau không?”
Giọng Chantal Grippay đã lấy được tự tin, hệt như thợ lặn lưỡng lự vài
giây trước khi lao mình xuống nước.
“Khoảng năm giờ được chứ ạ? Tôi ở số 118 phố Charonne.”
Daragane ghi lại địa chỉ trên chính trang giấy ông đã viết lên cái tên:
Guy Torstel.
“Ở tầng năm, cuối hành lang. Trên hộp thư ở tầng trệt có ghi tên đấy.
Tên là Joséphine Grippay, nhưng tôi đã đổi tên...
— Số 118 phố Charonne. Lúc sáu giờ chiều... tầng năm, Daragane
nhắc lại.
— Phải, đúng vậy... Chúng ta sẽ nói chuyện về Gilles...”
Khi cô đã cúp máy rồi, cái câu “Chúng ta sẽ nói chuyện về Gilles” của
cô vẫn cứ vang vang trong đầu Daragane như câu cuối một bài thơ thể
mười hai chân. Ông phải hỏi lý do cô đổi tên mới được.