Một tòa nhà bằng gạch, cao hơn các tòa nhà khác và hơi thụt vào,
Daragane thích leo bộ qua bốn tầng gác hơn là dùng thang máy. Cuối hành
lang, trên cánh cửa, một tấm bảng tên đề “Joséphine Grippay”. Cái tên
“Joséphine” bị gạch đi và thay vào đó là cái tên “Chantal" viết bằng mực
tím. Ông định bấm chuông nhưng cánh cửa chợt mở ra. Cô mặc đồ đen,
như hôm trước ở quán cà phê.
“Chuông cửa hỏng rồi, nhưng tôi nghe thấy tiếng chân ông.”
Cô mỉm cười và đứng đó, trong khuôn cửa. Như thể cô ngần ngại
không muốn để ông vào.
“Nếu cô muốn, chúng ta có thể ra ngoài uống cái gì đó, Daragane nói.
— Ồ không đâu. Mời ông vào.”
Một căn phòng diện tích trung bình, phía bên phải có một cánh cửa
mở. Chắc là dẫn sang phòng tắm. Trên trần lơ lửng một bóng đèn.
“Ở đây không được rộng lắm. Nhưng chúng ta có thể thoải mái trò
chuyện hơn.”
Cô đi về phía cái bàn viết nhỏ bằng gỗ sáng màu, nằm giữa hai cửa sổ,
lấy ghế rồi đặt gần giường.
“Mời ông ngồi.”
Còn cô thì ngồi xuống mép giường, hay đúng hơn là mép đệm vì
giường không có giát.
“Đây là phòng của tôi... Gilles đã tìm được một phòng rộng hơn cho
anh ấy ở quận XVII, quảng trường Graisivaudan.”
Cô ngẩng lên nói với ông. Ông thích ngồi bệt xuống sàn nhà hơn, hoặc
ngồi cạnh cô, bên mép giường.
“Gilles rất trông cậy ông giúp anh ấy viết bài báo... Ông biết không,
anh ấy từng viết một cuốn sách, nhưng lại chẳng dám nói với ông...”
Rồi cô nhoài người trên giường, với tay lấy một cuốn sách bìa xanh
trên bàn ngủ.